Vì sao lại hôn cô? Anh rõ ràng sẽ không có ý tứ kia, hơn nữa cô vẫn là tiểu nữ sinh vừa tròn mười tám, anh đối với tiểu muội muội không có hứng thú, huống chi tiểu muội muội kia còn họ Mạnh. Vậy vì sao anh lại hôn cô? Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia, khi đó cằm của cô nâng cao lên, mắt đẹp toát ra vẻ bất tuân, cánh môi hồng nhạt khẽ mím lại, bộ dáng cao ngạo kia, làm cho anh nghĩ đến cô năm năm trước; điều khác là, mặt của cô nhọn hơn, không mượt mà như khi còn nhỏ, nhưng lại có hương vị của một tiểu nữ nhân.
Bộ lễ phục làm lộ ra đôi vai nhỏ, dưới xương quai xanh xinh đẹp là bộ ngực tuyết trắng, bộ lễ phục bao chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn, trong suốt dưới ánh trăng, cô như vậy thực mê người.
Anh thả tay xuống, không phải không đánh được, anh cũng không có thói quen đánh con gái, nhưng lần đầu tiên bị bàn tay con gái đánh, muốn dọa cô thôi. Nhưng mà, anh nên sớm biết, người con gái cao ngạo kia làm sao có thể sợ? Ngược lại là dương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, khiêu khích trừng mắt nhìn anh. Bộ dáng quật ngạo(quật cường+kiêu ngạo) kia thực không dễ coi, nhưng anh vẫn ngượng ngùng buông tay, mà trong một giây buông tay kia, anh thấy khóe môi cô gợi lên đùa cợt, ánh mắt có khinh thị. Biểu tình của cô kích thích anh, không kịp nghĩ lại, anh liền hôn cô.
Cô hôn thật mềm thật thơm, cánh môi mềm giống kẹo đường, miệng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-cua-co-ay/581826/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.