Vừa mơ màng tỉnh lại, Uông Thiên Hồng đã nhìn thấy người đàn ông nằm ở bên cạnh, bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
Chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy Cao Dương ngủ ở bên cạnh, loại cảm giác hạnh phúc này thật sự khó có thể diễn tả thành lời.
Cô càng lúc càng biết hưởng thụ và thưởng thức bức tranh mĩ nam cảnh đẹp ý vui này. Dù là trong lúc ngủ thì nét cười duyên dáng mà lười biếng trên mặt anh kia vẫn làm cho cô khi vừa nhìn thấy, tim sẽ không tự giác mà đập nhanh hơn. Cô theo bản năng dời tầm mắt, lại nhìn thấy khuôn ngực trần của anh, ôi xấu hổ muốn chết!
Nếu Cao Dương về sau có thể nhớ mặc quần áo trước lúc ngủ, không cần hại cô mỗi lần đôi mắt cũng không biết nên nhìn vào chỗ nào là tốt rồi . . . . . .
Bỗng dưng, nụ cười cứng đờ.
Toàn bộ ký ức về chuyện đêm qua ùa về trong đầu, cô biết vì sao ngực người đàn ông này lại để trần, đột nhiên một làn hơi nóng bốc lên đỉnh đầu, Uông Thiên Hồng nhịn không được lấy chăn bông trùm kín đầu lại.
“Chào buổi sáng, bà xã.”
Động tác của cô bị hai cánh tay ngăn lại, tiếp theo trong nháy mắt cả người trần trụi đã nằm ở trên ngực của người đàn ông ấy.
Đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm như dán vào vẻ mặt đang đỏ bừng của người phụ nữ.
“Chào buổi sáng, ông xã.” Gương mặt Uông Thiên Hồng thật đúng là đã đỏ đến nỗi sắp nổ tung.
Cô cũng không phải thật sự ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-cua-hoa-mi-nam/527693/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.