Trong quán cà phê, hương vị thơm nồng lan tỏa mọi ngóc ngách, giọng hát trầm ấm cảm động ngân vang, không gian nơi đây thật tĩnh mịch, chỉ nhờ một tấm kính chắn đã hoàn toàn tách biệt khỏi sự huyên náo bên ngoài của thành phố.
“Nghe vợ tôi nói, anh tìm tôi vì dự án S?” Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ở một bàn cà phê góc Đông Nam, người mặc áo len màu trắng lên tiếng trước, người mặc áo gió ngồi đối diện trả lời: “Nói chính xác là Viện thiết kế Vĩ Kiệt từ chối đơn hàng của chúng tôi là việc rất lạ, cho nên muốn mời Tổng giám đốc Lâm tới nói chuyện một chút.”
“Doanh Thiệu Kiệt, tôi biết anh là một người tài giỏi, hơn nữa còn thông thạo kỹ thuật nhưng đơn hàng này chúng tôi không thể nhận.” Lâm Tử Văn cười cười, uống một chút nước, tựa lưng vào thành salon.
“Không có lợi nhuận ư?”
“Những năm gần đây, tôi hợp tác với JSCT rất vui vẻ, bây giờ một dự án lớn như thế này, tôi muốn chủ động còn không được nhưng gần đây, đơn hàng của Viện thiết kế rất nhiều, đặc biệt là công ty chỗ bố tôi chuẩn bị tiến vào thị trường Hồng Kông, vô cùng bận rộn, cho nên lực bất tòng tâm. Việc này tôi và Quảng Minh đều đã từng nói với người trong tổ dự án của các anh rồi. Thực ra, dự án S là một dự án rất hay. Xưa nay những dự án như thế này, lợi nhuận ròng của JSCT đều vào khoảng hơn tỷ, tôi sao nói là không có lợi nhuận? Nói thực, anh càng tìm tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-noi-cong-so/569358/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.