Khi Tô Duyệt Duyệt chạy ra ngoài, sự căng thẳng đã giảm bớt đi nhiều, mặc dù chiếc xe Polo màu đen bị chiếc BMW che khuất nhưng từ vị trí chéo này cô vẫn có thể nhìn thấy đầu xe.
“May mà chưa đi.”
Tô Duyệt Duyệt thở dài một tiếng, vội vã sải bước đi tới. Doanh Thiệu Kiệt đã ngồi yên lặng trong xe, có điều hai mắt đều nhắm lại, ngay cả khi Tô Duyệt Duyệt leo lên xe, ngồi ở ghế bên cạnh, anh cũng vẫn nhắm mắt, ngả đầu ra sau.
Tô Duyệt Duyệt liếc nhìn Doanh Thiệu Kiệt, cẩn thận đặt Bồn tắm nhỏ xuống băng ghế sau rồi nhẹ nhàng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Doanh Thiệu Kiệt không trả lời.
Cô mỉm môi, biết ý ngồi lặng im bên cạnh, trong sách từng nói, nam giới cũng có cảm xúc giống nữ giới, lúc này tốt nhất không nên làm phiền, tránh không để anh ta bị kích động.
“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng sẽ cùng dạt dào…” Đột nhiên, chuông điện thoại của Tô Duyệt Duyệt vang lên.
“Shelly?” Tô Duyệt Duyệt ngạc nhiên, hôm nay là cuối tuần, Shelly gọi điện đến lẽ nào lại muốn mình làm thêm? Thôi kệ đi, cứ nghe điện thoại rồi tính sau. Khi Tô Duyệt Duyệt còn làm ở doanh nghiệp tư nhân, cô cũng thường xuyên phải làm thêm nên cũng đã quen với việc này, chỉ có điều lúc này Shelly gọi điện đến bảo làm thêm thì thật không thích hợp chút nào.
“Sue.”
Vừa bấm nút nghe đã thấy Shelly réo tên mình, chưa kịp chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-noi-cong-so/569384/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.