Ba ngày sau đó, văn phòng vắng mặt Tống Dật Tuấn nên đã thiếu hẳn sự nghiêm túc, mọi người có phần thoải mái hơn, mặc dù Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa thoát khỏi sự bận bịu như ngày đầu tiên nhưng cũng đã dần quen với công việc. Chẳng có việc gì làm nhiều mà lại không quen, huống hồ Tô Duyệt Duyệt đã từng làm việc ở công ty tư nhân, ở đó phụ nữ phải làm việc như đàn ông, đàn ông phải làm việc hùng hục như trâu. Vì vậy Tô Duyệt Duyệt không sợ nhiều việc, chỉ cần công việc không lộn xộn, rối tung thì cô đều vui vẻ làm.
Ngược lại, Như An Tâm bắt đầu có vẻ chán nản, đặc biệt là công việc ghi chép đơn giản nhưng phải lặp đi lặp lại khiến cô ta thỉnh thoảng lại than vãn. Mặc dù chỉ tự than vãn với bản thân, song lại có Vu Tiểu Giai ở bên cạnh đồng tình ủng hộ, vì thế Như An Tâm ngày càng trở nên thân thiết với cô ta hơn.
Chập tối thứ Sáu, trên đường về nhà, Tô Duyệt Duyệt trả lại lọ dầu gió cho Doanh Thiệu Kiệt. Mặc dù cô đã định dùng hết sạch lọ dầu để trêu tức tay Doanh Thiệu Kiệt bủn xỉn keo kiệt kia, tối đầu tiên đúng là cô đã bôi rất nhiều, tuy nhiên ngày hôm sau khi đi làm, phát hiện thấy trước cửa nhà ăn đã trải một tấm thảm chống trượt, hai nhân viên phục vụ trong nhà ăn nói rằng có một anh chàng đẹp trai, mắc tật nói lắp tới gặp họ đề xuất trải tấm thảm này. Lúc đó Tô Duyệt Duyệt mới biết không phải Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-noi-cong-so/569387/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.