Thời gian tan sở là năm rưỡi, Tô Duyệt Duyệt tắt máy vi tính về nhà đúng giờ. So với buổi sáng, mật độ giao thông trong giờ tan tầm cũng không hề thua kém, thậm chí thời gian dịch chuyển còn lâu hơn một chút. Khi về đến tiểu khu đã là bảy rưỡi, còn lâu hơn buổi sáng hai mươi phút, sạp hàng bán đồ ăn đã dọn hết, Tô Duyệt Duyệt không thể mua được dù chỉ là một mớ rau.
Sau khi về nhà, Tô Duyệt Duyệt chỉ có thể nấu mì để lấp đầy dạ dày. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, cô đừng nghĩ đến việc ăn cơm, trừ phi cuối tuần đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp, bởi vì trong phòng chỉ có chiếc tủ lạnh mini một cửa, không thể để quá nhiều đồ bên trong.
“Đúng rồi, lên mạng tìm người đi chung xe.”
Tô Duyệt Duyệt bỗng nhớ đến việc lên mạng tìm người đi chung xe, lấy tờ giấy trong túi ra, xem một cách cẩn thận. Đúng rồi, nếu mình có thể tìm được người đi chung xe thì có lẽ sẽ không đến nỗi mệt mỏi như vậy.
Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vận may của mình cũng không đến nỗi tồi, thuê được căn phòng rẻ, có một công việc mới, vì thế có thể tối nay, cô sẽ tìm được người đi chung xe. Do vẫn chưa có mạng, Tô Duyệt Duyệt bèn ra quán internet bên ngoài.
Đường phố dưới ánh trăng có chút lạnh lẽo, buồn tẻ, tuy nói là đầu đông nhưng nhiệt độ thấp đến nỗi răng cô va vào nhau lập cập. Tô Duyệt Duyệt xoa xoa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-muu-noi-cong-so/569401/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.