Hai đứa trẻ lần đầu ra ngoài cung cho nên rất lạ lẫm với thế giới bên ngoài.
Và tất nhiên chúng cũng như phụ hoàng của mình năm xưa rất muốn tìm hiểu sự nhộn nhịp ồn ào kia.
Nhất là với tiểu công chúa, công chúa nhỏ có vẻ có tính cách giống như mẫu hậu rất hoạt bát.
Dù ngồi bên trong xe thì vẫn luôn vén rèm lên nhìn từ đường phố trong thành cho đến cảnh vật bên ngoài.
Hơn nữa còn liên tục kéo tay Dương Mặc chỉ chỉ.- Cô cô.
Này này.- Cái này ấy hả....Sau đó là một tràng giải thích của Dương Mặc cho tiểu công chúa.
Tiểu hoàng tử thì yên tĩnh hơn một chút nhưng cũng rất háo hức với lần đi ngoài này.
Còn Dương Mặc thì đã hiểu vì sao Diệp Tinh Hà lại muốn ra ngoài như vậy thậm chí còn cố tình ở lại lâu hơn.
Trông trẻ toàn thời gian là một việc vô cùng vất vả.
Mấy ngày đi đường này thậm chí còn khó khăn hơn cả việc luyện tập với Lĩnh Vực của Lương An.Đoàn hộ tống cuối cùng cũng đến nơi.
Lần này toàn bộ đều ở trong hành cung bên ngoài duy nhất của Lương An cũng chính là phủ của Lưu tướng quân năm xưa bây giờ được sửa sang lại.
Hơn nữa khi đoàn hộ tống đến nơi thì Lương An còn gặp lại cả người quen cũ.
Đoàn tri phủ của thành Ngọc Mễ cũng đến theo đoàn hộ tống.
Vốn bất cứ ai chỉ cần có cơ hội gặp mặt bệ hạ thì đều phải tận dụng.
Đoàn đại nhân đây tất nhiên cũng không ngoại lệ.- Thần tham kiến bệ ha.
tham kiến nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-nhat/1392043/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.