Mấy ngày chưa khai chiến.
Đêm nào Lương An cũng không ngủ mà ra ngoài trại ngắm bầu trời.
Việc Lương An bị mất ngủ thì Lạc Thiên tộc trưởng không biết cho nên khi thấy Lương An mấy ngày liền chẳng thấy ngủ nghỉ gì thì Lạc Thiên tộc trưởng rất lo lắng.- Chẳng biết lúc nào sẽ khai chiến.
Bệ hạ nên chú ý sức khoẻ.
Người đã mấy ngày không ngủ rồi.- Lạc Thiên tộc trưởng.
Ta không sao, ngài nhìn xem bầu trời hôm này rất đẹp.- Bệ hạ dường như rất thích trời đêm.- Đúng.
Ta rất thích Tinh Hà.- Bệ hạ thật là biết đùa.
Nương nương xinh đẹp như vậy làm gì có ai không thích.- Haha.
Tộc trưởng cũng thật biết đùa.
Trước nay ta chưa thấy ai nói thích Tinh Hà.
Ai cũng sợ thì có.- Vậy bệ hạ có sợ không?- Có chứ.Một người đứng đầu một tộc.
Một người đứng đầu một nước cuối cùng lại nói đùa với nhau một cách hài hước như thế.
Lương An quả thật lúc này đang rất nhớ Diệp Tinh Hà và hai đứa bé.
Chỉ là bây giờ có việc phải làm không thể quay về bên ba mẹ con được.
Hơn nữa Diệp Tinh Hà lần trước còn muốn Lương An thay mình đòi lại chút thể diện cho nên lần này Lương An không có ý định nương tay.Hai ngày sau quân Thịnh bắt đầu hành quân về hướng quân người Lạc.
Ngay khi nhận được tin thì Lương An cũng binh sỹ liền sẵn sàng ứng chiến.
Quân sỹ người Lạc cũng rất tò mò xem Vũ Bình tướng quân người được cho là người Hạ mạnh nhất trong mấy chục năm với Lương An người được cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-nhat/1392089/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.