Lương An đã chịu nghỉ ngơi cho nên Diệp Tinh Hà cũng tranh thủ cơ hội mà tạm thời trốn khỏi cuộc sống trong cung.
Cũng lâu rồi cả hai không đi ngoài cho nên Diệp Tinh Hà liền chọn ngay một ngày thời tiết đẹp mà rủ Lương An rời cung.
Mùa đông đang lúc rét mướt cho nên cả hai đều phải mặc áo choàng dài trùm kín cả đầu làm bằng lông cừu của người Lạc.
Lông cừu đúng là tuyệt tác của tạo hoá cho những lúc thời tiết thế này.
Cũng vì ăn mặc kín mít thế này cho nên cũng chẳng lo có ai nhận ra.
Mặc dù với những người quen biết họ lâu năm thì một đen một đỏ thế này thì kiểu gì cũng nhận ra dù không nhìn thấy mặt.Hai người rời cung vẫn không đem theo hộ vệ vì bản chất lúc này hai người họ ở cạnh nhau là vô địch.
Ngay cả Mục Vân lúc này cũng đã được điều đi hỗ trợ hoạt động ngầm của Giám Bộ.
Lương An vốn chẳng cần đến Ảnh như những vị quân chủ đời trước của nước Lương.
Lương An chỉ muốn tận dụng khả năng của Mục Vân, một người như Mục Vân giết đi thì quá đáng tiếc.
Những kỹ năng của Mục Vân là rất thích hợp để bảo vệ trong bóng tối cho Giám Bộ.
Giám Bộ có được sự hỗ trợ này thì hoàn toàn không phải lo lắng về an toàn của các Giám Quan.Dương Mặc thân là thống lĩnh Cấm Vệ Quân thì cực liệt phản đối hai người Lương An đi ra ngoài mà không có sự bảo vệ của Ngự Lầm Quân.
Dương Mặc thậm chí còn định lén đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-nhat/1392116/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.