Thanh Lang Hầu mãi không tỉnh lại làm cho Lương An và Diệp Tinh Hà đều vô cùng lo lắng.
Hai người họ bây giờ có thể hiểu được cảm giác của Vua Minh Đức và Thanh Lang Hầu 17 năm trước chỉ là bây giờ vị trí của họ đảo ngược mà thôi.
Đợi mãi thì Thanh Lang Hầu cũng tỉnh lại nhưng ông ấy gần như chỉ thoi thóp.
Thanh Lang Hầu cố gắng dơ cánh tay lên vẫy Lương An lại gần.
Dù đã chẳng còn bao nhiêu sức lực ông ấy cố nói với Lương An.- Con à.
Bệ hạ có sao không?- Phụ vương bị thương nhưng đã vượt qua nguy hiểm rồi.- Tốt lắm.
Năm xưa ta không bảo vệ được mẫu hậu của con đấy là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của ta.
Lần này ít nhất ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Có chết cũng nhắm mắt.- Cậu đừng nói như thế.
Tinh Hà nhất định sẽ cứu được cậu.- Ta sợ rằng không trụ được nữa.
Trước khi đi ta có món quà cuối cùng này tặng cho con.
Tương lai của nước Lương, tương lai của muôn dân bách tính trông cậy vào con đấy.Nói rồi Thanh Lang Hầu dùng tất cả sức lực còn lại nắm chặt tay Lương An.
Ông ấy đang đẩy tất cả số nội khí còn sót lại trong cơ thể của mình cho Lương An.
Thanh Lang Hầu biết việc này nguy hiểm nhưng thể chất đặc biệt của Lương An cho phép Lương An có thể chịu đựng được nó.
Từng luồng nội khí màu xanh chui vào trong cơ thể Lương An khiến cho nội khí của Lương An càng thêm cô đặc lại.
Lương An cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-nhat/1392134/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.