Y sư giỏi nhất trong y quán tốt nhất của cảng Bạch Sa nhìn thấy vết thương của Mục Vân cũng phải giật mình.
Đây là lần đầu tiên ông ấy xử lý vết thương do bị sét đánh.
Cả hai cẳng tay của Mục Vân đều đã cháy đen, phần thịt xung quanh đều bị bỏng hết.
Nếu không phải là người luyện tập võ nghệ lâu năm thì Mục Vân bây giờ có lẽ đã ngất xỉu hoặc mất mạng từ lâu bởi vì đau đớn chứ không phải vẫn còn tỉnh như thế này.Đoàn công tử đang trong giai đoạn anh hùng cứu mỹ nhân thì vô cùng sốt sắng.
Một mặt triệu tập thủ quân xung quanh khu vực cảng.
Một mặt đốc thúc y sư lại sẵn sàng bỏ ra tiền tài mua dược liệu.
Nói chung là không tiếc bất cứ giá nào để giúp được Mục Vân.Hai người Lương An thì không muốn bị bại lộ thân phận nên đang tìm cách rời đi.
Thế nhưng lúc này đường ra vào khu vực cảng Bạch Sa đều đã bị phong toả.
Thủ quân không cho phép bất cứ thanh niên nào ra vào với lý do là kẻ giết người là người trẻ tuổi.
Cần phải giữ tất cả lại để nhân chứng đối chất.Nếu không phải tất cả những người này đều là dân nước Lương thì Lương An sớm đã quá cửa mà ra từ lâu chứ chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan thế này.
Nên cả hai buộc phải tìm một chỗ để tạm lánh.Lúc này trong y quán Mục Vân đã được chăm sóc vết thương thì cũng đỡ hơn.
Thế nhưng khi bình tĩnh lại thì trong lòng Mục Vân lại nổi lên một nỗi sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-nhat/1392165/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.