Năm hết tết đến vạn nhà trong thành Lương Kinh đều vui vẻ đón một mùa xuân lại đến.
Hoa đào nở rộ khắp nơi nhất là những cây đào cổ thụ được trồng lâu năm.
Trong hoàng cung cũng có một cây như thế ở trong Ngự Hoa Viên.
Nó đã có đến mấy trăm năm tuổi đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự việc xảy ra trong cung này.Hôm nay dưới gốc đào có một bàn tiệc rượu nhỏ.
Vua Minh Đức ngồi một mình uống rượu ở đó.
Vì quá nhớ thương Lưu Vương Hậu đã mất nên đã 15 năm vua không tuyển thêm phi.
Mỗi một năm tết đến vua đều ngồi một mình dưới gốc đào uống rượu như để quên đi nỗi đau đớn trong lòng.
Kẻ thù giết vợ suýt hại chết con trai duy nhất lại là em trai của mình.
Có nỗi khổ nào như nỗi khổ của vua Minh Đức cơ chứ.
Số phận của hoàng gia chính là nghiệt ngã như vậy.Ai có thể tưởng tượng được sâu trong thâm cung vạn người kính ngưỡng.
Trong lúc người người vui vẻ sum họp thì quân vương của họ đang một mình cô quạnh uống rượu giải sầu.
Thế rồi cảnh tượng đau lòng này cũng vơi bớt đi khi Lương An đã đến.- Phụ vương lại đang nhớ mẫu hậu sao?- Mẫu hậu của con đã rời xa chúng ta 16 năm rồi.- Phụ hoàng là người nhân đức.
Hoàng nhi không làm được như thế.- Đều là người một nhà.
Không đến mức đường cùng thì không nên hạ sát.Những lời này của hai người đều là chỉ Hàn Vương.
Hai người họ, hai thế hệ, hai tính cách khác nhau thế nên cách giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-nhat/1392175/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.