Bên trong thư phòng không có sách, sở dĩ được gọi là thư phòng, chỉ bởi vì trong phòng chỉ có máy vi tính có thể gói gọn thư viện của toàn thế giới. Lúc vợ Bác Anh Kiệt còn sống rất thích xem sách, khi đó gian phòng này mới đúng thật sự là thư phòng, nhưng sau khi bà chết đi, Bác Anh Kiệt liền đem tất cả số sách cất đi.
Không có giá sách thư phòng có vẻ trống trải, cửa sổ thủy tinh trong suốt rộng mở có thể nhìn thấy bên ngoài đám cây cỏ khẽ đung đưa, bên trong cửa sổ có đặt một chiếc ghế sô pha, Bác Anh Kiệt ngồi trên chiếc ghế sô pha ấy, hai tay ông nâng trán, đã từng có vẻ phúc hậu mà nay thân thể mập mạp có vẻ lọm khọm dị thường. Bình thường ông luôn hăng hái, ở trong xã hội đen quát tháo phong vân lâu như vậy, không có ai —— thậm chí ngay cả chính ông, e rằng đã quên đi tuổi tác chính mình, mãi đến tận tới hiện tại Bùi Diên Lễ mới phát hiện, ông đã là một lão già, một lão già hơn năm mươi tuổi.
Bùi Diên Lễ khom người lại, kêu một tiếng: “Lão gia.”
Bác Anh Kiệt từ từ ngẩng đầu lên, hai vành tóc mai có vụn tóc hoa râm. Bùi Diên Lễ chưa từng phát hiện qua, hóa ra một người khi đến tuổi xế chiều, có thể thấy rõ ràng như vậy.
Ông chỉ một chiếc ghế sô pha trước mặt khác: “Cậu ngồi đây.”
Bùi Diên Lễ trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng anh không hề nói gì, đi tới ngồi xuống đối diện lão nhân.
“Thuộc hạ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-sac-chi-thong/306581/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.