Bùi Diên Lễ không trả lời cậu, bởi vì lúc này anh đang cố gắng muốn đem Bác Lam đưa lên, Bác Lam có thể cảm giác được cánh tay anh ôm lấy chính mình từng thớ cơ bắp đang căng cứng lên, ngay cả trên áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi đầy cả áo.
Thân thể Bác Lam cứ như vậy từ từ nhấc lên, đến bên cạnh vách núi, Bùi Diên Lễ cắn răng nói: “Thiếu gia! Mau! Mau bắt lấy bên cạnh! Tôi đẩy cậu!”
Bác Lam nghe lời một tay bám vào bên cạnh vách núi, bởi vì thân thể thụt lùi về phía vách đá, một tay khác không có cách nào chạm đến vách đá, chỉ có thể chống đỡ trên vai Bùi Diên Lễ.
Trong lúc Bùi Diên Lễ ra sức đẩy thật mạnh, Bác Lam không dễ dàng gì mới bò lên được, đến được vách núi cheo leo, cậu lúc này mới cảm giác được trên áo mình cũng ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngồi trên vách đá, thở ra làn hơi thật lớn, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy được khuôn mặt trắng nõn dần dần ửng đỏ không bình thường, trên mặt đều là mồ hôi hột.
Ngoại trừ người kia đã từng bắt mẹ đến vách núi này, cậu chưa từng cảm thụ cảm giác như ngày hôm nay —— đó là cảm giác cực kỳ sợ hãi! Cậu đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi, nhưng Bùi Diên Lễ đã cứu cậu, trong khi trước đó mình đã muốn giết người đó…
Cậu quay đầu nhìn lại, có chút ngạc nhiên phát hiện Bùi Diên Lễ vẫn còn ở nơi đó, xem ra chưa có được mệnh lệnh của cậu, nên không thể bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-sac-chi-thong/306595/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.