Lúc tỉnh lại, đã thấy mình ở trong vương phủ, đang nằm trong căn phòng của ta. Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, ngoài phòng tiếng côn trùng kêu không ngừng nghỉ, trong phòng thì ánh đèn mờ ảo.
Ta liếm môi, phát hiện ướt át, nơi đầu lưỡi nhàn nhạt lưu lại dư vị ngọt lành, hẳn là vừa được đút canh giải rượu. Ta nằm trên giường, nhìn những hoa văn quen thuộc trên bức màn, ước chừng được một lúc thì.
Nhớ lại lúc đó uống rượu đi trên đường, có va phải một người... vậy lúc đó ta làm sao về được nhỉ? Sẽ không phải lúc ra cửa không để ý bị ám vệ vương phủ theo dõi, sau đó bọn họ phát hiện không đúng mới vác ta về... đợi ý thức không còn hỗn loạn, trên người cũng có lại chút khí lực, ta từ từ ngồi dậy.
Ây da, đầu đau như búa bổ.
Cơ mà, mặt còn đau hơn. Giơ tay xoa xoa, phát hiện cũng sưng, không đúng còn bị tụ máu bầm nữa! Lúc đó cũng không biết đã đụng phải ai, hạ thủ ác độc như vậy, lát nữa phải lấy thuốc cao xoa bóp mới được, bằng không làm sao dám bước ra cửa. Ta lẩm bẩm xoay người muốn tìm cái gương, bất thình lình bị bóng người ngồi nơi mép giường dọa sợ xém chút đã hét toáng lên.
Trên chiếc ghế trước giường, quận chúa đang im lặng ngồi ở đó, cũng không biết đã ngồi bao lâu, cứ vậy mặt lạnh nhìn ta, không nói lời nào. Mà ánh đèn trong căn phòng mờ tối lại chập chờn, càng rợn người hơn. So với Đại Phương mài kiếm dưới ánh trăng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-sat-doi-tuong-la-ho-ly/2332031/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.