“Nếu cháu đã hứng thú với nhà ta như vậy, vậy thì…”
“Vào đi!”
Gương mặt của bà ba bỗng trở nên dữ tợn.
Tôi không ngờ bà ta lại ra tay bất ngờ, không thể tin nổi một bà lão lại có sức lực lớn như vậy.
Bà ta dùng một tay đẩy tôi vào trong sân nhà, cùng lúc đó, cánh cổng sân đóng sầm lại.
Tôi ngã nhào xuống sân.
Cả người tôi đã bị kiệt sức vì Ngu Khanh Châu, giờ lại bị ngã như vậy, tôi cảm thấy mắt mình đã bắt đầu có những đốm sáng.
Trong sân đầy mùi máu tanh nồng nặc, cùng với một mùi hôi thối của sự phân hủy.
“Bà ba, bà làm gì vậy?!” Tôi quát lớn.
Bà ba mặt mày u ám, lạnh lùng đáp, “Hừ! Cô nhóc nhà họ Tiết, cháu tưởng ta không thấy sợi dây bay lơ lửng trên không sao? May mà ta cẩn thận theo sau cháu, không thì cháu suýt phá hỏng việc lớn của ta rồi!”
Tôi sững người, không ngờ bà ba lại có thể nhìn thấy sợi dây.
Thứ mà Ngu Khanh Châu đưa cho tôi đúng là không hữu dụng!
Khoan đã, bà ba nói tôi suýt phá hỏng việc lớn của bà ta, là có ý gì?
Mùi trong không khí là mùi của thịt thối, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Bà ba đóng chặt cánh cổng sân, rồi đi vào chuồng gà, bắt một con gà trống bị gãy một chân.
Bà ta nhìn tôi với nụ cười đầy ác ý, “Vì cháu tự đưa mình đến cửa, đừng trách ta không khách khí.
Chỉ cần cháu trai của ta có thể quay về, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì!”
“Ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-sinh-nu-long-vuong-the-vuong-quyen-nguyet-so/1358127/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.