Tôi cười gượng hai tiếng, nói với Ngu Khanh Châu: "Anh nói tối nay tôi đến tìm anh, anh sẽ cứu bố tôi, lời hứa đó vẫn còn đúng chứ?"
Ngu Khanh Châu hừ lạnh một tiếng, kéo tôi từ dưới đất lên.
Trên người anh có một mùi hương dễ chịu, khiến tôi bớt đi phần nào sự mệt mỏi, tinh thần cũng khá hơn chút.
"Nếu cô có thể an toàn đến sông Ngũ Lý, thì lời tôi nói dĩ nhiên là có hiệu lực." Nói xong, ánh mắt của Ngu Khanh Châu rơi xuống cổ tôi.
Ánh mắt anh hơi nheo lại: "Có phải cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai không?"
Cổ tôi lập tức co lại, nhưng Ngu Khanh Châu còn nhanh hơn, một tay anh đã nắm lấy cổ tôi, khiến tôi lập tức khó thở.
Ngu Khanh Châu đã phát hiện ra miếng ngọc của tôi không còn nữa.
Trước đây anh đã nói rằng, nếu tôi lại tháo miếng ngọc ra, thì anh sẽ vặn đầu tôi, liệu anh có thực sự vặn đầu tôi không?
Tôi khó khăn đáp lại: "Không dám..."
"Vậy miếng ngọc đâu?" Ánh mắt anh lúc này lạnh lùng đến đáng sợ.
Trời đất chứng giám, tôi cũng không biết miếng ngọc đã đi đâu!
Tôi vội vàng giải thích: "Tôi chỉ ngủ một giấc, sau đó miếng ngọc liền biến mất.
Tôi thật sự không cố ý, miếng ngọc đó là thứ có thể bảo vệ mạng sống của tôi, tôi sẽ không ngu đến mức tự tháo nó ra!"
Tôi có miệng, tôi phải giải thích!
Ngu Khanh Châu ngẩn ra một lúc, rồi buông cổ tôi ra: "Thách cô cũng không dám."
Biết là tôi không dám, nhưng vẫn bóp cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-sinh-nu-long-vuong-the-vuong-quyen-nguyet-so/1358130/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.