Vừa mới về đến nhà, tôi còn chưa kịp thở lấy hơi, uống ngụm nước thì đã bị mẹ kéo vào trong phòng, không nói một lời nào, bà bắt tôi quỳ xuống trước cái bài vị đỏ đen đó.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Đây là bài vị của ai, tại sao con phải quỳ?" Tôi thắc mắc trong lòng.
Mẹ tôi tính tình nóng nảy là thế đấy, làm gì cũng không giải thích trước, cứ làm trước rồi mới nói sau.
Tôi thấy môi mẹ tôi mím chặt, vẻ mặt bà vừa tức giận, vừa hoảng hốt lại vừa buồn bã.
Nhìn bà như vậy, tôi đành ngoan ngoãn quỳ xuống, không dám nói thêm gì.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy trên bài vị khắc những chữ to, cứng cáp, mạnh mẽ và uyển chuyển.
"Phu quân, Ngu Khanh Châu."
Hơi thở của tôi lập tức nghẹn lại, phu quân của ai đây?
Đầu tôi quay nhanh chóng, chẳng lẽ là người chồng mà tôi chưa từng gặp mặt suốt mười mấy năm qua?
Nhưng tại sao chồng tôi lại là một cái bài vị?
Chẳng lẽ...
Anh ta...!anh ta là người đã chết?
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh lập tức chảy đầy người tôi.
Chắc chắn rồi, chắc chắn là vậy.
Nếu không phải là người chết, tại sao suốt mười mấy năm qua anh ta chưa bao giờ xuất hiện?
Tôi run rẩy gọi mẹ một tiếng, "Mẹ…"
Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi, thấy ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn vào bài vị, bà ngớ người một lúc, rồi thở dài nặng nề.
Giọng bà vừa giận vừa bất lực, "Cảnh Dao, con đã gây họa lớn rồi! Con suýt chút nữa đã hại chết ba con!"
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-sinh-nu-long-vuong-the-vuong-quyen-nguyet-so/1358142/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.