Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lông tay dựng đứng hết cả lên.
Tôi quay phắt đầu lại nhìn ra phía sau.
Phía sau tôi là một người phục vụ đang tiến tới để mang món ăn lên, tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là người phục vụ thôi.
Nhưng sao anh ta lại cười rợn người đến vậy, làm tôi nổi hết da gà.
"Ê, Tiết Cảnh Dao, cậu đang nghĩ gì đấy? Về đề nghị của tớ thì sao?" Tô Vĩ Vĩ hỏi.
Tôi có chút e ngại lời mẹ tôi từng nói, nhưng trong lòng lại có chút phản nghịch, hai cảm xúc mâu thuẫn đan xen khiến tôi rối bời.
Tôi đáp lại, "Để xem đã."
Nhưng đúng như Tô Vĩ Vĩ nói, tôi nhận ra ánh mắt của Tống Lâm luôn dừng lại ở phía tôi, còn mỉm cười với tôi.
Điều này khiến tôi rất ngại ngùng.
Sau bữa tối, cả nhóm chúng tôi kéo nhau đi hát karaoke, và trong phòng hát, Tống Lâm ngồi ngay bên cạnh tôi.
Anh ta đưa tay ra, nhẹ nhàng lịch sự nói, "Anh muốn làm quen với em, không biết anh có vinh hạnh đó không?"
Tôi ngẩn người một lúc, sau đó vội đưa tay ra bắt, "Chào anh, em là Tiết Cảnh Dao."
Đối diện với một Tống Lâm điển trai, dịu dàng và rất lịch thiệp như thế, trái tim tôi đập loạn cả lên, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thấy tôi và Tống Lâm bắt chuyện với nhau, Tô Vĩ Vĩ rất biết ý ngồi xa ra, không làm phiền chúng tôi nữa.
Trong lúc trò chuyện, tôi phát hiện ra tôi và Tống Lâm có rất nhiều sở thích chung, hơn nữa anh ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-sinh-nu-long-vuong-the-vuong-quyen-nguyet-so/1358174/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.