Dưới cái nhìn chằm chằm của Thẩm Xác, ta bấm đốt ngón tay, chậm rãi nói ra dự định của mình:
"Ta chắc chắn sẽ không quay về cái nhà đó nữa, nếu trong tay có tiền, ta muốn đưa Xuân Hạnh cùng rời phủ mở một cửa tiệm, nếu có thể được chia một gian viện nhỏ thì càng tốt, lại tiết kiệm được một khoản..."
Ta thận trọng ngước mắt nhìn sắc mặt hắn.
Cũng không biết hắn có hiểu ý tứ ám chỉ của ta hay không.
Mấy vị di nương khác vốn dĩ luôn xa cách với hắn đều đã được chia bạc và nhà cửa.
Chúng ta quen thuộc như thế này, chẳng lẽ lại không có tư tâm chia cho ta nhiều hơn chút đỉnh sao.
Cũng phải tương đương với họ chứ.
Thẩm Xác nghe xong, khẽ gật đầu.
"Sắp xếp khá tốt, nhưng Xuân Hạnh là nha hoàn trong phủ, không phải di nương, ngươi không thể đưa nàng ta đi."
Ta trợn tròn mắt, đúng là đã quên mất chuyện này.
"Hả? Chuyện này... vậy không đưa đi thì thôi."
Thẩm Xác lại hỏi:
"Vậy ngươi đơn độc một mình, sau khi rời đi định thuê cửa hàng ở đâu? Làm nghề gì? Tình hình thị trường bên ngoài ngươi có biết chăng?"
Một chuỗi câu hỏi của hắn khiến ta quay cuồng đầu óc.
Ban đầu ta chỉ nghĩ tay nghề nấu nướng của mình cũng khá, sau khi rời đi sẽ thuê một gian tiệm, bán ít rượu thịt, đủ cho ta và Xuân Hạnh sống qua ngày là được.
Đúng là chưa từng nghĩ đến còn nhiều chuyện lắt léo như vậy.
Ta vò nát chiếc khăn tay, cố giữ vững lòng tin:
"Ta đi hỏi thăm thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tan-tuu/2993661/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.