Ta ngậm ngùi im bặt.
Thẩm Xác mà đã nổi cơn bướng thì chẳng ai khuyên nổi.
Lão gia bị hắn chọc giận không hề nhẹ.
Bèn sắp xếp đưa hắn đến Dương Châu tiếp quản cửa tiệm.
Để hắn đi cho tĩnh tâm lại.
Thẩm Xác đi chuyến này là một năm trời, bặt vô âm tín.
Nay lão gia không còn nữa.
Cứ ngỡ hôn sự với Tống gia cũng không còn tính nữa.
Liền mấy ngày trời.
Ta đều không thấy bóng dáng Thẩm Xác đâu.
Chỉ nghe Xuân Hạnh nói, mấy ngày nay hắn đều ở cùng Tống tiểu thư.
Trong lòng ta nghĩ, có lẽ cái tát kia của mình đã làm hắn tỉnh ngộ.
Dù sao đi chăng nữa.
Nếu có thể kết thân với Tống gia.
Đối với Thẩm Xác mà nói, là một chuyện đại hảo sự.
Hôm ấy, ta ở trong nhà đợi cả ngày, mãi cho đến hoàng hôn, Thẩm Xác mới trở về.
Ta chạy lon ton ra ngoài thăm dò tình hình.
Trong thư phòng, Thẩm Xác thong thả lật xem cuốn sách trên tay.
Góc mặt nghiêng thanh tú nho nhã.
"Thẩm Xác, nghe nói hôm nay ngươi lại cùng Tống tiểu thư ra ngoài à?"
Thẩm Xác ngước mắt nhìn ta.
Hờ hững ừ một tiếng.
"Đã đi đình giữa hồ ngắm tuyết."
Ta thầm nghĩ, lòng người đúng là sẽ thay đổi.
Thẩm Xác một năm trước còn kiên quyết không chịu gặp mặt Tống tiểu thư, không ngờ bây giờ lại thông suốt rồi, còn biết đi cùng người ta ngắm tuyết.
Ta vô cùng nhẹ nhõm.
"Năm đó lão gia lo lắng nhất là chuyện hôn sự của ngươi, cũng may Tống tiểu thư này là người có tình có nghĩa, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tan-tuu/2993663/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.