Cứ nghĩ đến việc Thẩm gia sắp tan đàn xẻ nghé, Thẩm Xác sắp rời đi.
Ta mấy ngày liền đều ngủ không ngon.
Khóe miệng nổi cả mụn nhiệt.
Dằn vặt chờ đợi.
Cũng chẳng biết mình đang chờ đợi kết quả gì.
Cuối cùng, trước tết Ông Công Ông Táo.
Xuân Hạnh được gọi lên tiền sảnh, rất nhanh đã hớn hở quay về.
Nói thiếu gia phát cho mọi người không ít tiền thưởng, con bé định để dành tiền, đợi khi nào ta mở quán cơm sẽ góp một phần vốn.
Ta nghe con bé lải nhải rất nhiều.
Tâm trí cứ để đâu đâu, thầm nghĩ Thẩm gia thực sự sắp tan rã rồi.
Sự không nỡ trong lòng ta.
Không phải vì cái đại trạch viện này.
mà là vì cái bóng hình cô độc, lạnh lẽo kia.
Không bao lâu sau, gia nhân trong Thẩm trạch lục đục rời đi.
Xuân Hạnh không nơi nương tựa.
Ở lại bên cạnh ta.
Quản gia nhìn Thẩm Xác lớn lên, cũng không đi.
Ngày tết Ông Công Ông Táo, ta làm một bàn thức ăn.
Nhìn gương mặt thanh tú đã gầy đi không ít của Thẩm Xác, ta hạ quyết tâm.
Trong bữa ăn, ta hỏi hắn:
“Thẩm Xác, khi nào ngươi khởi hành đi Dương Châu?”
Hắn nhìn ta.
“Ba ngày sau.”
Ta đặt đũa xuống, rành rọt từng chữ:
“Được, ta đi cùng ngươi.”
Để đưa ra quyết định này, ta đã suy nghĩ suốt nửa tháng trời.
Dương Châu cách xa mấy trăm dặm.
Không ai quen biết chúng ta.
Càng không biết ta là Cửu di nương của Thẩm gia.
Đến lúc đó, chúng ta thuê một tiểu viện, hắn bận việc kinh doanh của hắn, ta bận việc kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tan-tuu/2993665/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.