“Nhìn em.”
Anh không kìm được mà nuốt nước bọt: “Anh giả vờ gì chứ?”
“Giả vờ khiêm tốn, dịu dàng như ngọc. Anh không giả vờ, vậy anh đang nói mình trong ngoài như một à?”
Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự áp bức: “Phản ứng của Văn Thiên Lãng ngày hôm nay khiến em cảm thấy rất quen…”
“Lúc học đại học, có một số người vốn dĩ rất cứng đầu muốn theo đuổi em, nhưng sau đó lại bỗng dưng biến mất. Vốn em không để ý tới, nhưng khi gặp nhau ở trường, bọn họ nhìn thấy em đều là dáng vẻ… sợ sệt, hoảng loạn kéo giãn khoảng cách với em. Không khác gì Văn Thiên Lãng vậy.”
Anh cảm nhận được miệng hơi khô, Ninh Hảo chỉ suy đoán, không có chứng cứ. Anh ôm lấy hy vọng mong manh, lắp bắp nói: “Đàn ông mà, đều như thế cả, chỉ nồng nhiệt nhất thời mà thôi. Cho, cho nên bọn họ không làm được việc lớn.”
“Cho nên anh làm được việc lớn à?” Cô cười đến mức vai run lên: “Anh cảm thấy dọn sạch tình địch rồi thì có thể ở bên cạnh em à?”
“Không có, anh chỉ cảm thấy bọn họ không xứng với em.” Anh buột miệng nói ra.
Mặc dù đoán được rồi, nhưng chính miệng anh thừa nhận vẫn khiến người ta chấn động, cạn lời.
Cô há hốc miệng vài giây, dở khóc dở cười: “Vậy thì phải cảm ơn anh đã “chọn phi” giúp em rồi. Con người của anh tốt bụng thật đấy.”
Anh nghe ra được sự giễu cợt, không mạo hiểm trả lời cô.
“Anh đánh bọn họ rồi?”
“Không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/2452101/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.