“Phòng em có rượu không? Không có thì đi mua với anh rồi lên lầu.” Văn Tư Hoàn hỏi.
“Chắc ở quầy bar mini có, nhưng em không chú ý là rượu gì.”
“Vậy vẫn nên mua một ít đi.”
Ninh Hảo lấy một chiếc lá nhét vào túi, anh đóng cốp xe lại, lấy túi xách đựng quần áo của mình từ trong xe ra, dắt cô đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó khoảng năm mươi mét.
“Lái xe chín tiếng liên tục, lưng sắp gãy rồi.”
Ninh Hảo cười hì hì, bĩu môi: “Truyền ra ngoài sẽ thành lưng chồng không ổn rồi đó.”
Lúc này cô vui vẻ nói đùa, nhưng vừa nãy là ai khóc thút thít như ngưu lang chức nữ gặp nhau trên cầu ô thước vậy. Anh nghiêng đầu nhéo mặt cô.
Cô tò mò hỏi: “Tại sao phải lái xe đến?”
Anh vừa đi vừa nói: “Họp xong thì bỗng nhiên anh thấy nhớ em, mua vé máy bay rồi phải vội vàng đi checkin rất phiền phức, chưa kể thành phố Giang có mưa bão, không biết có thể bay được hay không. Hơn nữa anh muốn em vui vẻ một chút, lái xe còn có thể đem theo rất nhiều lá ngân hạnh nữa. Bản đồ ghi tám tiếng sẽ đến, nhưng anh xuống nhầm đường ở lối ra cao tốc phía trước, phải vòng trở về cao tốc nên mất thêm thời gian. Cũng may, vẫn tính là thuận lợi.”
Cửa hàng tiện lợi không có rượu gì ngon, chỉ có rượu Vodka rẻ tiền, Ninh Hảo không thích nên lấy trà chanh và nước cam: “Để em pha ly cocktail.”
“Em còn tài nghệ này à? Xem ra chơi bời trong câu lạc bộ đêm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/2452107/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.