Sau khi cuộc họp kết thúc, Ninh Hảo dọn dẹp tài liệu trên bàn, chuẩn bị trở về phòng làm việc.
Lý Thừa Dật ngồi im ở vị trí của mình nhìn cô, cả phòng họp chỉ còn mình anh ta, hoàn toàn yên ắng.
Ninh Hảo cảm nhận được ánh mắt đó, lòng chợt thấy căng thẳng. Cô không biết anh ta muốn làm gì, cô chỉ đành giả vờ không để ý đến anh ta, không đáp lại sự bất thường của anh ta, tăng tốc độ dọn dẹp.
Ninh Hảo dọn dẹp xong thì quay người ra cửa.
Lý Thừa Dật đứng dậy theo, anh ta bước đi bên cạnh cô, vừa đi vừa tung chìa khóa xe: “Đi, đưa em đến bệnh viện.”
Thực ra Ninh Hảo chỉ muốn tài liệu cần phê duyệt có thể nhanh chóng xử lý xong, rồi về khách sạn uống thuốc và đi ngủ, không hề muốn giày vò bản thân đi đến bệnh viện làm gì. Mùa xuân dễ bị cảm, vốn dĩ chỉ bị lạnh vào người, nói không chừng vào bệnh viện xong còn bệnh nghiêm trọng hơn.
Nhưng Lý Thừa Dật khó khăn lắm mới trở lại dáng vẻ bình thường, cô không muốn chọc anh ta mất vui, hơn nữa cô cảm thấy nói nhiều đạo lý thì anh ta cũng không hiểu được. Anh ta sẽ chỉ đắm chìm trong câu chuyện của mình, nói mãi rồi cuối cùng vẫn bị kéo đi thôi, nên không nói nhiều tốn sức nữa.
Trong thang máy, Lý Thừa Dật đứng ở trên một chút, quay lưng lại với cô, không nói lời nào.
Vốn dĩ tài xế đã đợi ở hầm xe, nhưng anh ta lại đuổi đi, tự mình lái xe đưa Ninh Hảo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/2452110/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.