Uông Liễm cho rằng trực giác của mình đối với việc Lý Thừa Dật không có năng lực quản lý là chính xác.
Lý Thừa Dật rất thích mở họp.
Nhưng mỗi lần trước khi họp đều không chuẩn bị đầy đủ, thường xuyên kéo dài cuộc họp đến hai tiếng. Mọi người bày tỏ cách nghĩ của mình, nhưng chỉ nói qua loa mà thôi, còn thực thi công việc thế nào lại không thể đưa ra ý kiến rõ ràng.
Mà lúc này Lý Thừa Dật cũng đang cảm thấy hơi mơ màng, lên tiếng tạm dừng cuộc họp: “Vừa rồi mọi người đều giữ ý kiến của mình, đã có không ít ý tưởng rồi, chúng ta trở về sắp xếp lại trước, ai đó phụ trách sắp xếp đơn giản các phương án của mọi người thành văn bản đi, nửa tiếng sau tiếp tục thảo luận.”
“Ai đó” này là nhân vật rất quan trọng, nếu năng lực của anh ta xuất sắc, có thể dựa vào ý tưởng của mình để sắp xếp ra phương án cốt lõi, đồng thời liệt kê ý kiến của mọi người để tiến hành bổ sung, vậy thì nửa sau cuộc họp đã có thể kết thúc trong vòng một tiếng.
Nhưng phần lớn thời gian, Lý Thừa Dật lại thích những cấp dưới nịnh bợ, tạo dựng mối quan hệ hơn. Mà “ai đó” được giao trọng trách quan trọng này thông thường cũng không có trình độ bao nhiêu, chỉ là bắt từng người viết ra ý kiến mình vừa nói, sau đó anh ta tổng hợp vào một file, tiếp hành sắp xếp mà thôi.
Cuộc họp chính là như vậy, nếu không có nhân vật đi đầu mạnh mẽ thúc đẩy phương án cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/2452117/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.