Hiếm khi bọn họ tan làm cùng một lúc.
Khi Ninh Hảo đợi thang máy, Lý Thừa Dật cũng từ đầu hành lang bên kia bước tới.
Hai tuần qua anh ta sống không dễ dàng gì, tinh thần bị tổn thương, trên mặt như bị bôi một lớp bùn, khóe mắt và miệng đều sụp xuống, đương nhiên không còn tâm trạng dây dưa chuyện tình cảm với Ninh Hảo nữa.
Sau khi đứng vững, anh ta đút tay vào túi thở dài, liếc mắt nhìn Ninh Hảo.
Mùa hè nên công ty và những nơi cô thường ở lâu đều có máy lạnh, vì vậy quần áo cô mặc trên người không cần phải quá mỏng manh, chất liệu trang phục vừa cứng vừa dày, màu đen, trông vô cùng thanh lịch trang trọng.
Nhưng gương mặt non nớt, mịn màng của cô lại tươi mới như đóa sen duy nhất trong đầm vậy.
“Về nhà?” Anh ta chủ động bắt chuyện.
“Cuối tuần rồi, về Thúy Trúc Uyển một chuyến.” Cô đang nói đến nhà mẹ đẻ của mình.
Lý Thừa Dật gật đầu nói: “Nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Anh ta lấy gói thuốc từ trong túi quần, rút một điếu ngậm bên môi, vừa định châm lửa thì cánh cửa thang máy trước mặt mở ra. Ninh Hảo ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo anh ta vào trước, thế là anh ta lại nhét thuốc vào túi.
Ninh Hảo đứng ở rìa ngoài, quay lưng với anh ta, nhưng không nhấn tầng một.
Lý Thừa Dật suy nghĩ, vẫn không kìm được mà hỏi: “Em không xuống tầng một à? Không ai đón em sao?”
Cô xoay người, dựa vào thang máy, rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ hỏi: “Ai đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/2452124/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.