Lúc Văn Tư Hoàn ở ngoại tỉnh vẫn nhấn mạnh phải khóa kỹ cửa phòng của anh, đừng để người của công ty dọn nhà đụng vào bất cứ thứ gì, đợi anh về sẽ tự sắp xếp.
Vì vậy, sau khi anh trở về thành phố Giang, giải quyết xong một đống công việc dồn lại, rồi đưa chuyện sắp xếp dọn nhà này lên đầu.
Ninh Hảo lén ra khỏi công ty đến giúp anh, nhưng không giúp được gì cả, ngược lại còn làm chậm tiến độ. Cô biết từ nhỏ anh đã ở phòng riêng, bên trong có một chiếc giường, trong nhà lại không có ai, kết quả đương nhiên là…
Mỗi lần gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách, phương diện này sẽ hơi mất kiểm soát.
“Tại sao từ lúc chúng ta đăng ký kết hôn cho đến đám cưới, rõ ràng anh vô cùng dịu dàng, vừa cấm dục vừa lịch sự mà, sao đám cưới xong lại giải phóng bản tính vậy, bây giờ thì càng không biết tiết chế gì cả!”
Anh cười híp mắt, ôm lấy cô: “Trước đám cưới do sợ dọa em chạy mất đó, hôm đám cưới không phải chúng ta cãi nhau một trận à, cũng coi như thẳng thắn với nhau rồi.
“Anh mau đứng dậy, làm việc đi, dọn dẹp đồ đạc.” Ninh Hảo chê anh ôm quá chặt, hơi nghẹt thở, cô vỗ cánh tay anh nói: “Anh đâu thể nào suốt ngày đến đây, mỗi việc sắp xếp đồ đạc mà làm tận mười ngày nửa tháng được đúng không?”
Văn Tư Hoàn không hề định đứng dậy: “Có gì không tốt đâu? Ở đây có cảm giác hơn những nơi khác nhiều, chi bằng ngày nào cũng đến.”
“Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/2452130/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.