Lúc ăn trưa, Ninh Hảo lại liên tục nhìn điện thoại, Lục Chiêu Chiêu không kìm được mà hỏi: “Trước khi tên đàn ông khốn nạn kia đi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu à?”
“Hả?” Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, phải hai giây mới nghĩ ra “tên đàn ông khốn nạn” là ai: “Ồ không phải, là Quạ. Sao cậu ấy kết bạn với tớ mà mãi không nói chuyện thế, ít nhất nên chào hỏi một cái chứ.”
Lục Chiêu Chiêu: “...”
Được lắm, tật xấu này không sửa được rồi, đổi người đàn ông khác cũng vậy.
“Vậy cậu gửi cho cậu ấy đi, gửi một bài hát, “Thứ đàn ông gì vậy”.” Lục Chiêu Chiêu đưa ra gợi ý.
“Hả? Nó có ý gì?”
“Để cậu ấy tự suy ngẫm đi. Cậu ấy không nói chuyện với cậu, nếu như do không biết nói chủ đề gì thì chẳng phải đúng lúc tạo cơ hội cho cậu ấy bắt chuyện sao. Cậu ấy sẽ hỏi sao cậu lại gửi bài này cho cậu ấy, cậu cứ nói hay nên chia sẻ cho cậu ấy nghe. Còn nếu cậu ấy cố ý ngó lơ cậu thì sẽ không hỏi gì mà chột dạ chuyển chủ để khác để nói chuyện với cậu.”
Ninh Hảo đảo mắt, bỏ điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm: “Hình như có lý.”
Lục Chiêu Chiêu bình tĩnh giảng giải lý thuyết: “Cho nên cậu cũng đừng nhìn mãi nữa, tự lãng phí tinh thần của mình mà thôi. Cố gắng đưa ra câu hỏi với đối phương, phải giữ tâm trạng ổn định, chuyên nghiệp.”
Ninh Hảo cười, giơ ngón tay cái với cô ấy: “Bậc thầy tình cảm.”
“Chứ sao nữa!” Không hề khiêm tốn.
Ninh Hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74285/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.