Nhìn từ nơi này, lớp 10/1 nằm ở góc chéo của lớp 10/4, chính giữa cách một khoảng sân rộng rãi, phía trước hai bên hành lang đều có cây long não, ngân hạnh và ngọc lân che chắn.
Trên sân trường lát gạch màu xám, mỗi lúc ra chơi chỉ có bốn năm nhóm học sinh nữ lấy dây ra đó nhảy.
Đôi khi sẽ có thêm hai ba cặp bạn học ra đánh cầu lông.
Văn Tư Hoàn đi xuyên qua đám đông hỗn loạn, nhìn thấy Lý Thừa Dật và ba người con trai khác cùng nhau đi về phía sân thể dục phía đông, trong tay cầm bóng rổ, nói cười vui vẻ.
Anh không hề lo lắng Lý Thừa Dật nhìn thấy mình.
Anh có thể khẳng định rằng trong thế giới của Lý Thừa Dật, sự tồn tại của anh rất mờ nhạt. Mẹ của anh ta là Lý Lộ Vân cùng lắm chỉ nhắc đến một hai câu với anh ta là: “Vợ trước của bố con có ba người con, hai gái một trai.”
Lý Lộ Vân sẽ không nói với con trai rằng mình đã xen vào cuộc hôn nhân của người khác.
Càng sẽ không chỉ vào tấm “ảnh gia đình hạnh phúc” của ba người trong điện thoại, bắt con cái mình nhớ kỹ như Đào Như Mẫn: “Chính là người phụ nữ này dụ dỗ mất bố của các con.”
Văn Tư Hoàn mím môi, cố gắng hiểu ý của từ “dụ dỗ”, mũi tên uất hận không thể nhắm chính xác về phía “người phụ nữ kia” như hai chị gái.
Chuyện này rất hợp tình hợp lý, vì anh chỉ cho rằng cậu bé có tuổi tác xấp xỉ anh trong bức ảnh đã “trộm” đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-ben-em-tai-dao-bach-dao/74301/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.