Lần phát bệnh này tổn thương trong và ngoài của Văn Gia Xương đều nghiêm trọng hơn lần trước, nên đã ở lại bệnh viện. Người nhà dần dần cũng đã bình thường hóa chuyện ông ta nhập viện, không còn mỗi ngày thay ca thức thâu đêm nữa, chuyện xảy ra bất ngờ trong đêm không nhiều, người bệnh cũng phải đi ngủ, khi chỉ số không ổn định sẽ có bác sĩ, y tá xử lý.
Thường ngày có người chăm sóc và người giúp việc chăm lo cho ông ta, Lý Lộ Vân và các chị gái cứ cách một hai hôm sẽ đến thăm một lần, nói chuyện giải khuây với ông ta, mà Ninh Hảo còn đi thường xuyên hơn.
Dạo gần đây Ninh Hảo không ở Vân Thượng bận việc thì là ở bệnh viện với Văn Gia Xương, gần như chỉ quanh quẩn ở hai điểm này.
Lúc đầu Văn Tư Hoàn cảm thấy tò mò, tại sao cô cứ phải đi bầu bạn với Văn Gia Xương như vậy, trông như đang chơi bài tình cảm, nhưng rõ ràng cô có thể nhờ anh hiếu thảo thay mà.
Hiện giờ tần suất cô xuất hiện ở bệnh viện còn nhiều hơn Lý Thừa Dật, trong phòng bệnh thường xuyên chỉ có cô và Lý Lộ Vân hoặc là một trong hai chị gái.
Lý Thừa Dật một là không đến phòng bệnh, còn không chỉ cần đến thì ắt hẳn sẽ nghĩ cách, tìm cơ hội kéo Ninh Hảo ra chỗ khác.
Anh ta và Văn Gia Xương ở chung chỉ có một chủ đề, dò hỏi khi nào anh ta có thể khôi phục lại chức vị tổng giám đốc. Sau nhiều lần anh ta bị cho ra rìa ở công ty, Văn Tư Hoàn và Ninh Hảo lại nhận được cổ phần, điều này cuối cùng đã khiến anh ta cảm thấy hơi nguy hiểm.
Văn Gia Xương chỉ có thể trả lời anh ta: “Đợi công ty ổn định lại đã.”
Công ty ổn định không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa, thế nào mới tính là “ổn định lại”? Ban đầu để Ninh Hảo làm tổng giám đốc là để đối phó với nguy cơ trước mắt, nhưng ai biết thời gian cứ trôi mà nguy cơ thì cứ cái này nối tiếp cái kia cơ chứ.
Xét một cách công bằng, mớ lộn xộn này Lý Thừa Dật cũng không xử lý được, bảo anh ta can thiệp vào tổ công tác khởi động lại dự án, bên tòa án, phía Kim Việt, anh ta không đưa ra được phương án đã đành, ngay cả trọng điểm để mặt dày với các bên cũng không nắm rõ.
Suy cho cùng, thủy triều rút rồi mới biết ai đang khỏa thân.
Dựa vào yêu cầu thị trường khắc nghiệt hiện tại, kiểu người chỉ biết lý luận suông như Lý Thừa Dật không thể làm chủ doanh nghiệp được. Mấy lần trước, Văn Gia Xương để anh ta bên cạnh, dùng một số dự án ở Minh Châu dạy anh ta kinh doanh, nhưng anh ta không kiên nhẫn học, suốt ngày học theo sự phù phiếm bên ngoài, kêu gào “thượng tầng của ngành kiến trúc là tài chính”, trong đầu lúc nào cũng cảm thấy xây dựng nhà cửa không có trở ngại gì, tùy tiện tuyển vài giám đốc dự án là có thể làm việc được.
Tư duy của anh ta nếu trong thời kỳ phát triển nhanh chóng vào hai mươi năm trước thì không sai.
Văn Gia Xương là gia đình nông dân, bắt đầu giàu có từ lúc cưới được Lý Lộ Vân, giành được một mảnh ruộng vườn ở khu ngoại ô xây dựng biệt thự và khách sạn.
Kim Việt cũng vậy, một tên côn đồ đột nhiên phát triển sau khi nhận được tiền di dời từ nông thôn vào thành phố, mở một số khu giải trí có ít thế lực, có được quyền lực là bắt đầu trở nên giàu có.
Còn rất nhiều doanh nghiệp bất động sản vừa hay gặp đúng thời thế, con đường phát tài khiến người ta đầy dấu chấm hỏi, sao bọn họ dám làm mà không hiểu gì về nó?
Nhưng thời thế tạo anh hùng, heo đứng ở đầu gió cũng bay được, còn một số con heo thông minh thì đã giẫm vào đầu gió tư bản trước một bước, khi thị trường vẫn chưa có tiêu chuẩn, bay càng cao càng xa hơn.
Thế giới chính là gánh hát rong lưu động cực lớn.
Văn Gia Xương biết dựa vào tình trạng sức khỏe của mình đã không còn cách nào quản lý doanh nghiệp được nữa, truyền dạy cho Lý Thừa Dật thì lại không thành công. Giờ đây, toàn bộ doanh nghiệp đều thắt chặt, lợi nhuận bị ép mỏng, thị trường đang thu hẹp lại, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp tục tồn tại trong ngành này.
Vân Thượng muốn sinh tồn trong kẽ hở thì chỉ có thể để Ninh Hảo lái đò.
Văn Gia Xương đã nhìn rõ hiện thực này, còn Lý Thừa Dật thì vẫn chưa.
Vân Thượng giao cho Ninh Hảo, công ty mới không sụp đổ, các anh chị em gái mới có thể kiếm được miếng cơm trong công ty, gia đình này mới giữ được tài sản không bị hao hụt. Nếu giao cho Lý Thừa Dật để anh ta làm sụp đổ công ty, không những tâm huyết cả đời này của Văn Gia Xương hoàn toàn tiêu đời, mà cả nhà cũng chẳng còn kiếm được gì nữa.
Khoảng thời gian này Ninh Hảo thường xuyên đến bệnh viện nhất là do ý muốn của Văn Gia Xương.
Mỗi lần anh em bạn bè, người có máu mặt hay cộng sự và phía đầu tư đến thăm bệnh, ông ta đều gọi Ninh Hảo tới. Ông ta làm vậy là có ý giao những mối quan hệ quan trọng của mình cho Ninh Hảo.
Ninh Hảo biết rõ ý định này, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, ông ta gọi lúc nào cô đến lúc đó.
Cũng tiện báo cáo tiến triển của dự án khởi động lại cho ông ta biết.
“Phương án kêu gọi đầu tư mà Kim Việt đưa ra là chủ đề giải trí, xây dựng khu vực trung tâm thành khu vui chơi quy mô lớn, bao gồm rạp chiếu phim, tổ hợp trampoline (*),KTV… Bổ sung thêm phục vụ ăn uống, thu hút người trẻ tuổi tiêu tiền. Nhưng bây giờ cũng chỉ có mấy cặp đôi mới thường xuyên dạo phố thôi.”
(*) Trampoline: các trò chơi vận động dạng sàn nhún và các hình thức tương tự
Văn Gia Xương hỏi: “Sao con xem được phương án của bọn họ?”
“Có thể nói, kêu gọi đầu tư giải trí đúng là sở trường của bọn họ, nếu phương án được áp dụng, tập đoàn Kim Việt sẽ có thể chống đỡ được phần giải trí.”
“Vậy phương án của con thì sao?”
“Suy xét đến giá nhà đất tăng cao của khu vực phía nam Giang Lăng, chúng ta tiếp tục xây dựng biệt thự là được, không nên biến khu vực trung tâm thành chướng khí mù mịt. Phương án con báo qua đó là chủ đề gia đình, lấy trẻ con làm trung tâm. Phương án của con có thể thu hút doanh nghiệp, các trường nghệ thuật nổi tiếng, trường mầm non, dịch vụ trông trẻ sau giờ học, du học đào tạo, giáo dục thể chất và các tổ chức thể dục thiếu nhi. Ở khu thương mại, trẻ con sẽ được phát triển rất tốt, bố mẹ đưa đón con cái qua đây cũng sẽ có không gian nghỉ ngơi giải trí. Về mặt mua sắm, chúng ta có thể đưa ra chiến lược thu hút bốn thương hiệu hàng xa xỉ dưới trướng tập đoàn PPRM, sau khi bọn họ tham gia vào chúng ta sẽ có lợi thế để đàm phán những thương hiệu khác.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Văn Gia Xương hơi ngạc nhiên, nếu PPRM tham gia, vậy danh tiếng của cả khu thương mại sẽ chạm nóc, rất xứng với khu biệt thự trung tâm thành phố, thậm chí có lợi cho việc bán nhà những kỳ sau.
Ông ta không ngờ Ninh Hảo còn có tài nguyên ở cấp bậc này: “... Nhưng khi con kêu gọi đầu tư ở đường Giải Phóng Đông không hề có ý mời PPRM tham gia.”
Ninh Hảo cười nói: “Một khu vực chỉ được có một thứ “cao cấp nhất”, tại sao phải cho Hải Nguyên dùng? Đương nhiên phải để nhà mình dùng tốt hơn rồi.”
Văn Gia Xương nở nụ cười vui sướng, thở phào nhẹ nhõm: “Nếu bố là chính quyền khu Giang Lăng, bố nhất định sẽ chọn phương án của con, tạo nên một khu trung tâm mới, đây là thành tích chính trị lớn cỡ nào chứ!”
Ninh Hảo nói tiếp: “Cho dù phương án của chúng ta thua Kim Việt thì bọn họ cũng không làm được phương án đó.”
“Đương nhiên. Cả thành phố Giang chẳng có mấy người có thể làm được. Để thương hiệu xa xỉ tham gia vào phải rất cẩn thận, nếu như mở rộng khắp nơi thì sẽ bị mất giá. Có điều, con nói muốn “lấy trẻ con làm trung tâm” là suy xét đến chuyện gì?”
“Tăng thêm tính lưu động trong trung tâm thương mại, cũng có thể thúc đẩy tiêu thụ thức ăn nước uống cũng như rạp chiếu phim. Con cái là tương lai của gia đình, cho dù là thời điểm nào thì gia đình sẽ luôn ưu tiên con cái. Họ sẽ dành nhiều thời gian hoạt động ở khu thương mại này hơn, con trẻ học tập xong thì ở lại cùng nhau ăn uống là điều hết sức bình thường.”
Văn Gia Xương gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, hiện giờ trong tay bố có tiền hơn lúc trước, việc đầu tiên làm là tìm đám Tư Hoàn về, cũng hy vọng mấy đứa sinh nhiều con cái một chút, nếu như không vì hoàn cảnh không nuôi nổi, đương nhiên bố thích có càng nhiều con càng tốt. Không nhất thiết đứa nào cũng phải thừa kế gia nghiệp, làm ngành nghề gì cũng được, nhưng chỉ cần còn Vân Thượng, đời sau của nhà chúng ta ăn no mặc ấm cả đời là không thành vấn đề. Con cái là tương lai của gia đình, con nói đúng lắm.”
Ông ta nói mãi, nói mãi, gương mặt lại phủ một tầng u ám.
Chắc lại nhớ đến chuyện Uông Liễm phá thai, chuyện này không chỉ khiến bệnh cũ của ông ta tái phát, mà sau đó còn khiến ông ta mãi không thể buông bỏ được.
Uông Liễm kiên quyết rời đi, thật sự không có chút tình nghĩa nào, cô ta để luật sư đến xử lý chuyện ly hôn.
Lý Thừa Dật không có ý định cứu vãn, không thể chấp nhận việc cô ta cắm sừng mình, hơn nữa tâm tư của anh ta lại ở hết trên người Ninh Hảo, cho nên quy trình ly hôn diễn ra rất nhanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.