Hai gã đàn ông trên chiếc xe trắng đau đến nhe răng trợn mắt, kêu la thảm thiết.
Phó Lận Chinh chống tay lên cửa sổ xe, cúi người nhìn vào bên trong, nốt ruồi đen trên mí mắt nhếch lên: "Bài học của ông đây người thường không học nổi đâu, hôm nay miễn phí tặng chúng mày một tiết, cảm nhận thế nào?"
Gã đàn ông tóc đỏ cảm thấy xương cốt toàn thân như vừa bị đánh một trận nhừ tử, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn còn đi lại được. Nghe vậy, gã nén đau đẩy cửa xe bước xuống, loạng choạng suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất, mở miệng định chửi: "Mày mẹ nó..."
Gã còn chưa đứng thẳng người, cổ áo đã bị túm lấy, cả người như một miếng thịt lợn lớn bị Phó Lận Chinh ấn mạnh vào cửa xe.
"Á á á!!!"
Tên tóc đỏ đau đến ứa nước mắt xin tha, Phó Lận Chinh từ trên cao nhìn xuống gã: "Sao thế, không nói tiếp đi? Vừa rồi tạt đầu xe người ta không phải oai lắm sao?"
Gã tóc đỏ say rượu quay đầu lại nhìn thấy chiếc Pagani, trong đầu ong lên một tiếng.
Khoan đã, không đúng, chiếc xe bọn họ khiêu khích chẳng phải là xe của một cô gái xinh đẹp sao...
Chiếc xe này ai mà dám động vào, tên tóc đỏ hoảng sợ lập tức nhận thua: "Anh ơi em sai rồi..."
Đầu bên kia, Dung Vi Nguyệt cũng đỗ xe bên đường, vội vàng chạy tới: "Phó Lận Chinh, anh không sao chứ?"
Cô không ngờ người này lại thật sự tông thẳng vào như thế, đó là siêu xe mấy chục triệu tệ đấy...
Phó Lận Chinh nói không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019612/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.