Cuối cùng Phó Lận Chinh bế Dung Vi Nguyệt đến phòng y tế của trường đua.
Ở đây đều là đội ngũ chuyên nghiệp của anh, bác sĩ sau khi kiểm tra cho Dung Vi Nguyệt thì nói: "Có lẽ là co thắt đường ruột cấp tính. Sau khi bị cảm không ăn uống đàng hoàng, dạ dày yếu, lại chịu k*ch th*ch nên gây ra phản ứng ứng kích thần kinh giao cảm. Nhất định phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, đừng có hành hạ bản thân nữa đấy."
Phó Lận Chinh nhớ lại chuyện vừa rồi, áy náy cau mày, cổ họng khô khốc: "Có nghiêm trọng không?"
"Không có gì đáng ngại, trước tiên uống chút thuốc đã. Có dị ứng với loại thuốc nào không?" Bác sĩ hỏi.
Dung Vi Nguyệt định mở miệng, Phó Lận Chinh đã trực tiếp nói: "Cô ấy bị dị ứng với Cephalosporin, còn cả Aspirin nữa."
Cô sững sờ.
Những điều này trước đây cô chỉ nhắc với anh một lần, làm sao anh nhớ được...
Ánh mắt nam bác sĩ đảo qua lại giữa hai người, đuôi lông mày khẽ nhướng, nói đi lấy thuốc. Sau khi bác sĩ đi, Phó Lận Chinh rót một cốc nước ấm cho cô: "Uống chút nước trước đi."
Dung Vi Nguyệt nhận lấy nhấp từng ngụm nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch tiều tụy. Phó Lận Chinh khàn giọng hỏi: "Bây giờ còn đau lắm không."
Cô không nhìn anh: "Đỡ hơn chút rồi."
"Tôi bảo trợ lý mang cháo đến rồi, ăn chút rồi hẵng uống thuốc."
Dung Vi Nguyệt nhạt giọng ừ một tiếng. Phó Lận Chinh bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi. Điện thoại có cuộc gọi đến, anh đi ra ngoài nghe máy, là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019615/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.