Câu hỏi ngược thong thả của Phó Lận Chinh rơi xuống, Dung Vi Nguyệt chạm phải ánh mắt nóng rực nhưng cũng đầy thẳng thắn của anh, chợt nhận ra suy đoán của mình quả thực quá hoang đường.
Cũng phải, anh cho cô thuê nhà đã là chuyện lạ đời rồi, làm sao có thể là muốn sống chung với cô chứ...
Dung Vi Nguyệt lắc đầu, giọng điệu Phó Lận Chinh lười biếng ngông nghênh: "Nếu em lo lắng gì thì thôi vậy, không ép buộc, tôi đi liên hệ với người thuê nhà tối qua, dù sao hôm nay cũng có thể ký hợp đồng, người ta cực kỳ ưng ý."
Cô vội vàng nói: "Không, tôi thuê."
Bây giờ cô thật sự không nỡ dâng căn nhà này cho người khác.
Đầu lưỡi Phó Lận Chinh đá nhẹ vào hàm dưới, xoay người đè nén độ cong nơi khóe miệng, ném lại một câu: "Được rồi, vậy qua đây ký tên."
Hai người ngồi xuống trước bàn ăn, Dung Vi Nguyệt hỏi: "Tôi có thể chụp ảnh hợp đồng thuê nhà gửi cho luật sư của tôi xem không?"
Phó Lận Chinh cười khẩy một tiếng, "Sao thế, sợ tôi lừa em à?"
"Không phải..."
Lúc studio mới thành lập, cô từng gặp phải bên A giở trò, bị lừa về mặt hợp đồng, cho nên theo bản năng sẽ cẩn thận hơn một chút.
Nghe thấy lời anh nói, cô đột nhiên chột dạ, cảm thấy mình hơi "lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử", anh dường như cũng chẳng thiếu chút tiền này của cô.
Cô lúng túng định giải thích, lại thấy Phó Lận Chinh cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, cầm hợp đồng đưa qua, dửng dưng nói: "Chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019619/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.