Câu nói lười biếng cà lơ phất phơ của Phó Lận Chinh vừa dứt, Dung Vi Nguyệt lập tức buông tay ra như phải bỏng. Vừa xấu hổ, cô lại vừa được dịp mở rộng tầm mắt về độ tự luyến của người này.
Trời ơi, cô chỉ vô tình quên buông tay anh ra, mà anh có thể tự biên tự diễn thành cô muốn chiếm tiện nghi của anh...
Da mặt người này mỏng chỗ nào chứ, dày đến mức đạn bắn không thủng thì có.
Lúc này anh em nhà họ Hạ và Ân Lục đi chụp ảnh phía trước đã quay lại, "Hai người sao đi chậm thế, bọn tớ ngại chả dám làm phiền."
"A Chinh leo núi lúc nào cũng đi đầu, hiếm khi thấy rớt lại cuối hàng thế này. Vừa nãy bọn tôi thấy rồi đấy nhé, nắm tay nhau chặt phết nhỉ."
Gò má Dung Vi Nguyệt nóng bừng, giải thích: "Không có, là vừa rồi tớ suýt ngã, anh ấy chỉ đỡ tớ một chút thôi."
Người đàn ông nghe vậy cười khẽ một tiếng, lười biếng hùa theo một câu: "Đúng thế, tôi xưa nay vẫn luôn thích giúp đỡ người khác như vậy mà."
Dung Vi Nguyệt: "..."
Ba người kia nín cười nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, tiếp tục đi về phía trước đến quầy bán vé cáp treo, ngồi đợi mấy người bạn khác ở sảnh chờ dành cho du khách.
Rất nhanh một giọng nam thật thà mang theo ý cười vang lên:
"Mọi người ở đây à, tôi tới rồi đây!"
Giọng nói này hơi quen tai, Dung Vi Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy là bạn học cùng lớp năm lớp mười hai, Hồ An.
Hồ An là một học bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019621/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.