Trước đây Dung Vi Nguyệt ghét nhất nghe thấy hai từ "về nhà". Nhà đối với cô là chiếc lồng giam tù túng và ngột ngạt, chỉ có sự giáo dục áp đặt và những lời trách mắng cay nghiệt. Sau khi tốt nghiệp, cô trở về Bắc Kinh vì công việc là lựa chọn bắt buộc, nhưng cô không kiên quyết về nhà ở, thà rằng tự mình thuê nhà bên ngoài.
Căn nhà thuê trước kia đối với cô không có cảm giác thân thuộc, mà nơi cô đang sống cùng Phó Lận Chinh hiện tại đối với cô cũng chỉ là nhà của người khác.
Nhưng lúc này Phó Lận Chinh lại nói, chúng ta về nhà.
Căn nhà lạnh lẽo kia dường như mang theo hơi ấm, cứ như thể đó là... ngôi nhà chung thuộc về hai người bọn họ.
Trái tim cô như lớp vỏ bánh tart trứng được nướng phồng lên bởi gió nóng, ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi giọng nói lười biếng của Phó Lận Chinh kéo cô về thực tại:
"Thất thần cái gì đấy, còn không đi?"
Dung Vi Nguyệt hoàn hồn, đi theo anh bước vào màn mưa như trút nước.
Không đeo kính, nhìn cái gì cũng mờ ảo, huống chi là trong ngày mưa u ám. Mắc chứng quáng gà nhẹ, cô khẽ nắm chặt vấu váy, giày cao gót căng thẳng giẫm xuống từng bậc thang.
Cô định cẩn thận bước tiếp xuống dưới, bỗng nhiên một lực đạo mạnh mẽ luồn qua dưới mông, nhấc bổng cả người cô lên không trung.
Phó Lận Chinh một tay cầm ô, một tay nhẹ nhàng bế cô lên, đi xuống dưới. Dung Vi Nguyệt hoảng sợ vội vàng ôm lấy vai anh, "Phó Lận Chinh..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019624/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.