Ở khoảng cách gần trong gang tấc, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông rơi vào tai cô, trong màn đêm ma sát ra ngọn lửa, cảm giác xâm chiếm ập đến không chút che giấu.
Dung Vi Nguyệt nghe vậy ngẩn ngơ, hàng mi mảnh khẽ run, đôi mắt phủ lên lớp sương mù ươn ướt, mặt hồ trong tim dao động.
Chăm sóc cô... Anh nói là chăm sóc kiểu nào cơ...
Phó Lận Chinh nhìn thấy gò má mềm mại của cô ửng hồng, giống hệt như một chú thỏ con, anh nhếch khóe môi, giơ tay véo nhẹ má cô, giọng nói trầm thấp lười biếng: “Ngẩn người cái gì? Còn không vào thu dọn đồ đạc?”
Môi đỏ của Dung Vi Nguyệt mấp máy, “Vâng.”
Bọn họ bây giờ đã kết hôn rồi, cùng chung chăn gối đương nhiên là chuyện bình thường.
Hơn nữa… thực ra cô cũng muốn ở bên cạnh anh.
Dung Vi Nguyệt quẹt thẻ mở cửa phòng, Thư Cẩn và Lữ Đan đang ăn khuya bên trong nhìn thấy cô liền ngạc nhiên: “Chị, sao chị lại quay lại? Bọn em tưởng tối nay chị đi cùng Phó tổng rồi chứ.”
“Anh ấy đang đợi chị, chị vào lấy ít đồ.”
Hai người mỉm cười đầy ẩn ý, tỏ vẻ đã hiểu.
Ngày mai lại về thu dọn hành lý sau, Dung Vi Nguyệt chỉ lấy đơn giản đồ dưỡng da và quần áo để thay, bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Phó Lận Chinh đang đứng ở cửa thang máy phía xa.
Người đàn ông dựa lưng vào tường, dáng người cực cao, đôi chân dài một duỗi một co lười biếng chạm đất, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Anh đang cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019639/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.