Từ trước đến nay, Phó Lận Chinh vẫn luôn thích gọi cô như thế, cực kỳ thân mật và cưng chiều, đặc biệt là trong những khoảnh khắc ấy, vừa không chút nương tay vừa gọi cô là bảo bối. Âm cuối khàn đục như thể bị nghiền nát trong cổ họng rồi ép vào màng nhĩ, chất chứa sự gây nghiện đến mức khiến trái tim cô đập loạn xạ.
Nghe thấy yêu cầu vừa hỗn vừa xấu xa của anh, má Dung Vi Nguyệt đỏ bừng, tim loạn thành một khối.
Thế nhưng đối diện với anh, cô làm sao biết từ chối, ngước đầu trao đổi hơi thở với anh, giọng nũng nịu thoát ra từ nụ hôn: “Ở... ở phía trước...”
Chiếc áo lót trắng nõn nà, mỏng manh bằng chất liệu len kim tuyến viền ren hoa hồng, hai sợi dây mảnh mai thắt lại phía trên một bên, kết thành chiếc nơ nhỏ xinh.
Lòng bàn tay anh như cá lặn tìm kiếm.
Không ngờ lại gợi cảm đến vậy, đôi mắt đen của Phó Lận Chinh trở nên nóng bỏng, hơi thở đột ngột dồn dập.
Phó Lận Chinh thong thả phác họa tấm bản đồ hoa hải kín đáo không ai hay biết. Dung Vi Nguyệt tựa vào lòng anh, bị hôn đến mức hơi thở yếu ớt. Một lúc sau, Phó Lận Chinh dùng một tay khẽ gạt, chiếc khóa cài kêu khẽ một tiếng, tuyến phòng thủ tan vỡ.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch, gió cuốn theo sương mỏng lướt qua rừng núi, cành lá xào xạc. Hoa trà bị gió thổi rơi xuống như ngọn lửa bùng cháy, lập tức thiêu đốt thành cụm.
Chú mèo con không nhịn được “meo” lên một tiếng, hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019644/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.