Dung Vi Nguyệt: …
Anh ta có bao giờ liên quan đến từ “mặt dày” đâu chứ?
Phó Lận Chinh lười biếng ăn sandwich. Cô gái nhỏ nhấp một ngụm sữa, đầu óốc quay mòng mòng một lúc, rồi “ồ” lên: “Vậy có lẽ em nằm mơ rồi. Giấc mơ đó thật lắm, anh giống như một con chó bám dai vậy.”
“…?”
Phó Lận Chinh tức cười: “Ai giống chó bám dai?”
Cô cong mày, nhẹ nhàng nói: “Chó con giống chó bám dai thôi.”
Chưa từng thấy ai nghịch ngợm đến thế. Phó Lận Chinh cong môi túm cô lại, hơi thở nóng bỏng phủ xuống, cắn lấy môi đỏ của cô, hút lấy vị ngọt. Cô bị trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng, xấu hổ rên khẽ: “Phó Lận Chinh em sai rồi…”
“Nếu còn nghịch nữa anh sẽ bắt em về phòng,” anh khàn giọng nói: “Tối qua chỉ một lần chưa đủ sao?”
Cô không khỏi bật cười, ánh mắt sáng ngời: “Anh không phải nói em nằm mơ sao, đã là mơ thì anh bận tâm làm gì?”
Phó Lận Chinh khẽ ho một tiếng: “Trong mơ em cũng không được phỉ báng anh.”
“Hừm…”
Vốn dĩ là chó bám dai mà.
Cuối cùng Dung Vi Nguyệt không tìm được bằng chứng xác thực, nên nửa tin nửa ngờ. Sau bữa sáng, Phó Lận Chinh dọn bàn, quay người đi ra phòng khách để thêm nước vào máy uống nước của Hô Hô. Cục bông nhỏ mặc đồ gấu nhảy cẫng lên, cọ vào chân anh.
Cục bông nhỏ trắng muốt, đeo chuông nhỏ trên cổ, giống như một cây kem vani.
Phó Lận Chinh cúi xuống xoa đầu nó, tạm thời chấm dứt trạng thái chê bai lẫn nhau tối qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019667/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.