Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ treo tường. Ánh sáng vàng cam bị tấm rèm cửa dày che khuất đi một nửa.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn neon mờ ảo từ các tòa nhà cao tầng san sát nhau phía xa, lấp lánh yếu ớt xuyên qua cửa kính, đổ bóng nhòa mờ trên tấm thảm màu xám đậm dưới sàn cửa sổ, tạo nên một sự mơ hồ đặc biệt.
Nghe lời nói của Phó Lận Chinh, trong đầu cô gái nhỏ thoáng hiện lên hai hình ảnh đó, như một giọt mực son đỏ loang dần trên giấy. Khuôn mặt trắng sứ của Dung Vi Nguyệt bị nhuộm sắc đỏ từ vành tai lan xuống tận cổ.
“Phó Lận Chinh…”
Tim Vi Nguyệt đập như trống, cô xấu hổ đến mức không thốt nên lời. Thế nhưng, chiếc nhẫn cưới dường như mặc kệ áp suất, tiếp tục thực hiện công việc "thăm dò đại dương sâu thẳm" hơn nữa. Một bên là sự v**t v* bằng miệng, dưới mọi áp lực, chú mèo con chỉ đành rúc mình trong vòng tay người đàn ông.
Đầu cô nóng ran như một chiếc bánh mochi dâu tây vừa ra lò, dính lại thành một khối. Đôi mắt hồng nhuận dâng lên những gợn sóng xanh biếc.
Mắt đen Phó Lận Chinh thâm trầm, không cho cô chút kiên nhẫn nào. Đôi môi mỏng m*n tr*n bên tai cô, phả ra hơi thở nóng bỏng: “Hửm? Chọn xong chưa?”
Đuôi mắt Dung Vi Nguyệt ửng đỏ, các ngón tay bấu chặt vai anh, mím môi thốt lên: “Em, em không chọn cái nào hết…”
Ghét anh chết đi được, cả hai cái cô đều sợ hãi huhu…
Ánh đèn phòng ngủ mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019669/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.