Khoảnh khắc Phó Lận Chinh cúi người ôm hôn Dung Vi Nguyệt, ánh hoàng hôn đang rực rỡ, những tia nắng vàng óng ả trải dài trên lễ đài cưới được dựng trên vách đá của hòn đảo Santorini.
Hàng ngàn quả bóng bay đủ màu sắc hòa quyện cùng bầu trời chiều cam hồng rực rỡ, đất trời bao la, non nước lãng mạn.
Tiếng vỗ tay và reo hò đan xen, gió đêm cùng sóng biển cùng nhau khiêu vũ, hệt như hai trái tim đang kề cận, đập thình thịch, tràn ngập tình yêu.
Vài giây sau, Dung Vi Nguyệt bị hôn đến mức hơi thở rối loạn, đôi má ửng hồng, cô nhẹ nhàng đẩy Phó Lận Chinh ra. Bên tai cô vang lên tiếng trêu chọc ồn ã, giọng cô mềm mại, ngượng ngùng: “Đừng hôn nữa…”
Cánh tay Phó Lận Chinh siết chặt lại, lòng bàn tay anh vẫn giữ lấy eo cô, anh bật cười khe khẽ, đôi mắt đen láy rực lửa: “Vẫn chưa hôn đủ.”
Ở phía bên sân khấu, Hạ Tư Lễ nghe thấy lời này, giơ micro lên cười nói: “Các vị khách quý có nghe thấy không ạ, chú rể nói vẫn chưa hôn đủ, phải yêu cô dâu đến mức nào cơ chứ!! Có nên để họ hôn thêm năm phút nữa không?!”
Phía dưới khán đài sôi lên với những tiếng hò reo:
“Hôn thêm đi, chưa xem đã mắt!!”
“Trai đẹp gái xinh, hôn nhiều vào! Đẹp quá, thích xem quá ha ha ha!”
Gương mặt trắng mịn tinh xảo như sứ của Dung Vi Nguyệt ửng đỏ, ngại ngùng không thôi. Phó Lận Chinh cong môi, vẻ phóng khoáng và hơi ngả ngớn ôm cô vào lòng, nói với các vị khách:
“Xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019673/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.