Sau khi sinh xong, Dung Vi Nguyệt được y tá đẩy ra khỏi phòng sinh. Bố mẹ hai bên, ông cụ Phó, Ân Lục và mọi người vẫn luôn túc trực ở cửa, ngay lập tức ùa tới đón, vừa kích động vui mừng lại vừa lo lắng, quan tâm hỏi han tình hình của cô:
"Nguyệt Nguyệt vất vả rồi, con không sao chứ?"
"Nguyệt Nguyệt chắc chắn là mệt lắm rồi, mau đưa về nghỉ ngơi trước đã..."
Dung Vi Nguyệt mỉm cười nhạt nói không sao, tình trạng sức khỏe của cô vẫn ổn, chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.
Dung Vi Nguyệt được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi trước. Đây là bệnh viện tư nhân cao cấp nhất Bắc Kinh, trang thiết bị cũng thuộc hàng đỉnh cấp, phòng bệnh là căn suite đơn lớn nhất, có vài bác sĩ và y tá chuyên trách chỉ chăm sóc một mình Dung Vi Nguyệt, dịch vụ vô cùng chu đáo.
Mọi người sau đó mới quay sang hỏi Phó Lận Chinh: "Em bé đâu, là trai hay gái?"
Phó Lận Chinh im lặng vài giây, giống như cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực, lười biếng mở miệng: "Con trai, ba cân hai (3.2kg)."
Sau đó y tá bế em bé ra. Mọi người nhìn thấy nhóc con được quấn chặt trong chăn ủ, đội một chiếc mũ sơ sinh hình thỏ con màu hồng phấn, hai má hồng hồng, da dẻ nhăn nheo, cái miệng nhỏ cứ đóng lại rồi mở ra.
Tất cả mọi người đều bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy:
"Ôi chao, đáng yêu quá đi mất, nhỏ xíu xiu..."
"Mắt nhanh mở thế, to ghê, giống hệt Nguyệt Nguyệt."
"Sống mũi cao thật đấy, tóc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-chay-bong-mo-nghia/3019679/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.