Ngày hôm sau.
Một buổi sáng bình thường như mọi ngày.
Tôn Thiếu Kiều đã tới từ sáng sớm, còn xách bốn cái bánh bao thịt, dự định sẽ ăn hai cái, còn hai cái thì đưa cho Lý Thời Khánh.
Chờ mãi chờ mãi, Tôn Thiếu Kiều đã ăn xong phần của mình rồi mà Lý Thời Khánh vẫn chưa tới.
Tôn Thiếu Kiều hỏi bạn cùng lớp của hắn, bọn họ cũng không biết. Không còn cách nào khác, Tôn Thiếu Kiều đành phải đem bánh bao ủ trong lòng ngồi gần cửa.
Cũng may, không lâu sau Lý Thời Khánh cuối cùng cũng tới.
Lý Thời Khánh mang khẩu trang, che một phần khuôn mặt, nhìn Tôn Thiếu Kiều đang ngồi ở cửa lớp mình, hỏi, "Ngồi ở đây làm gì?"
Thấy Lý Thời Khánh tới, Tôn Thiếu Kiều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy bánh bao trong áo ra, để lên tay Lý Thời Khánh.
"Chưa ăn sáng phải không, mau ăn thử coi có ngon không?"
Đây là lần đầu tiên Tôn Thiếu Kiều đưa cho hắn thứ này, nhìn hình dáng vô cùng xấu xí, e rằng không ngon rồi~
Thấy Lý Thời Khánh vẫn nhìn bánh bao chằm chằm, Tôn Thiếu Kiều vội vàng lên tiếng: "Cậu đừng coi thường nó à nha, thấy vậy chứ ăn ngon lắm đó."
"Cậu làm?"
"Ò, hahahahaha, òm, phải." Tôn Thiếu Kiều dù cảm thấy chuyện này không có gì to tát hết, nhưng khi đối mặt với Lý Thời Khánh, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.
Lý Thời Khánh ra sức che mặt, không để cho Tôn Thiếu Kiều thấy.
Hai người cứ thế đứng ở cửa lớp ăn bánh bao.
Nhìn Lý Thời Khánh ăn xong rồi, Tôn Thiếu Kiều không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-tim-cach-doi-khach-thanh-chu/2248450/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.