Lý Thời Khánh lấy mắt kính xuống để qua một bên, gật đầu, "Không tệ, còn biết phải bị đòn bao nhiêu cái, lần này không cần đếm số."
Tôn Thiếu Kiều thở phào một cái, nhìn gương mặt không đeo mắt kính của Lý Thời Khánh, bất giác chảy nước miếng, vợ đẹp quá đi.
Lúc lấy lại tinh thần, Tôn Thiếu Kiều không dám nhìn hắn nữa, tuy cậu không có thể diện thật, nhưng mà bị đánh ở đây cũng rất xấu hổ đó.
Thừa lúc Tôn Thiếu Kiều thả lỏng, Lý Thời Khánh vung roi mây lên.
Đánh rất có nhịp.
Năm cái liên tiếp, mỗi cái một bên mông.
Lần này Lý Thời Khánh đánh hơi nương tay.
Tôn Thiếu Kiều cảm thấy mình có thể chịu được
Sáu cái rơi xuống, chia đều khắp mông, lại đánh thêm lần nữa, càng lúc càng đau.
"Thời Khánh, đau quá."
Chân Tôn Thiếu Kiều vung vẩy lung tung, đá vào bàn ghế.
Lý Thời Khánh đè chặt eo cậu, "Đừng lộn xộn."
"Cậu có phải người bị đau đâu, sao mà chịu nổi chứ?"
"Không chịu nổi sao?" Âm thanh Lý Thời Khánh rất hung ác.
Tôn Thiếu Kiều hơi sợ hãi, mông mình thì đang nằm trong tay người ta, còn mình thì không được than thở.
Quả nhiên.
Năm cú đánh liên tiếp rơi xuống, mỗi lần là một bên mông.
Tôn Thiếu Kiều cảm giác như đang bị dao đâm thẳng vào trong thịt vậy.
Đau quá.
Tôn Thiếu Kiều không chịu nổi, trực tiếp đẩy hắn ra.
Lý Thời Khánh không để ý, đụng tới cái bàn phía sau, phát ra tiếng động lớn.
Trong phút chốc, Lý Thời Khánh cảm thấy vô cùng tức giận.
Tôn Thiếu Kiều hoàn toàn phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-tim-cach-doi-khach-thanh-chu/2248455/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.