Cuối cùng cũng chịu đựng được tới giờ tự học buổi tối, Lý Thời Khánh xách ba lô đi tới phòng học của Tôn Thiếu Kiều, trực tiếp kêu người: "Đưa đề ôn, bút, tập luyện chữ ra đây."
"Được, được, được." Tôn Thiếu Kiều nghe Lý Thời Khánh kêu, vội vàng cầm đồ ra.
"Hì hì, cuối cùng cậu cũng tới, cứ tưởng cậu về luôn rồi chứ." Tôn Thiếu Kiều gãi đầu, hơi ngượng ngùng.
Lý Thời Khánh thẳng thừng xoay người bước đi, "Đi thôi."
Sân trường dưới ánh đèn có kẻ ngồi người đứng.
Tôn Thiếu Kiều nhìn người trước mặt, trong lòng sợ hãi, làm gì có người nào nhét roi mây trong cặp chứ.
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lý Thời Khánh vang lên, trực tiếp nắm lấy trái tim Tôn Thiếu Kiều, "Thêm thuốc thử biure vào trong dung dịch maltitol sẽ xảy ra phản ứng gì?"
Ui ui~ không có ấn tượng nào hết, là từ đề ôn ra thiệt hả? Sao không nhớ chút nào hết vậy nè.
Tôn Thiếu Kiều chỉ học thuộc đáp án thôi, nào ngờ Lý Thời Khánh lại hỏi kiểu điền vào chỗ trống như vậy chứ.
Ui ui~ muốn khóc quá.
Cậu chần chừ hồi lâu.
"Đưa tay ra."
Lý Thời Khánh lấy cây roi ra lắc lư với người trước mặt.
Tôn Thiếu Kiều nắm chặt tay sau lưng, õng ẹo xin tha thứ, "Cậu đánh nhiều lắm rồi, đừng đánh nữa mà."
Gương mặt vốn đang bình tĩnh của Lý Thời Khánh bất chợt lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi đếm ngược, "3, 2,..."
Tôn Thiếu Kiều vội vàng đưa tay ra, đánh thì đánh đi, đếm cái gì chứ, thật là tình, đáng sợ quá à.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-tim-cach-doi-khach-thanh-chu/2248458/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.