Lúc về lớp học Tôn Thiếu Kiều vẫn còn cười ngu.
Tới khi ngồi xuống ghế thì nụ cười đó tắt luôn.
Đau quá đi, Lý Thời Khánh lấy sức ở đâu ra mà mạnh tay quá, đánh đau quá trời.
"Đại ca bị sao vậy?" Đàn em của Tôn Thiếu Kiều hỏi.
Tôn Thiếu Kiều ngồi trên ghế làm ra bộ dạng như ngày thường, đau thì đau, dù sao cũng do vợ đánh.
Tìm đại lý do, "Không có gì, hôm nay không có xu nào, bực mình."
"Vậy sau giờ học đi kiếm chút chứ?" Đàn em hỏi.
Mông Tôn Thiếu Kiều vẫn còn đau, không muốn cục cựa, "Được rồi, để mai tính."
Lý Thời Khánh lúc quay lại lớp học đột nhiên hỏi bạn cùng bàn một câu: "Cậu thấy Tôn Thiếu Kiều lớp bên cạnh như thế nào?"
"Du côn, sao vậy?"
"Cậu không thấy cậu ta rất đẹp à?"
"Hở? Cái gì cơ?" Bạn cùng bàn mở to mắt nhìn Lý Thời Khánh, tiên nhân không màng khói lửa trần gian sao tự nhiên nói như vậy chứ, sợ hết cả hồn.
"Không có gì."
Cậu ấy rất đẹp mắt, chắc chắn dáng vẻ khóc lóc còn đẹp hơn. Lý Thời Khánh không nhịn được mà thèm khát.
Ngày hôm sau
Tôn Thiếu Kiều lại đem tới một cây bút máy.
Lý Thời Khánh nheo mắt nhìn, "Ở đâu ra?"
"À, người ta cho." Trước giờ Lý Thời Khánh chưa từng hỏi tới, nay đột nhiên hỏi khiến Tôn Thiếu Kiều hơi lơ mơ.
Lý Thời Khánh gật đầu, "Để xuống đó đi."
Dù cảm thấy ngồ ngộ nhưng Lý Thời Khánh nhận đồ của cậu, đây là lần đầu tiên Lý Thời Khánh nhận đồ của cậu đó, Tôn Thiếu Kiều vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-tham-tim-cach-doi-khach-thanh-chu/2248466/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.