Nhưng... Lộ Miểu vẫn hoảng hốt, phản ứng cơ thể của cô rất chân thật, cô thật sự khó chịu. Thậm chí cô lo nghĩ liệu có phải do Kiều Trạch muốn để cô bớt buồn, nên mới thông đồng với bác sĩ tạo bản báo cáo xét nghiệm giả hay không, đây là chuyện Kiều Trạch hoàn toàn có thể làm được.
Lộ Miểu, nếu em thật sự dính phải ma túy, anh cũng sẽ buộc em phải cai nghiện, chứ không phải dùng cái cách giấu đầu hở đuôi này để làm em yên lòng.
Như nhìn thấu tâm tư của cô, Kiều Trạch nhìn cô nói từ tốn, vươn tay ra kéo cô vào lòng.
Miểu ngốc, dù ông trời có quên lãng em nhiều năm như thế, thì vẫn sẽ có một hai lần quan tâm em.
Cúi đầu hôn cô: Tin tôi, nhé?
Lộ Miểu ngập ngừng, rồi gật đầu.
Kiều Trạch dẫn cô đi tìm bác sĩ, hỏi nguyên nhân.
Bác sĩ là người Thẩm Kiều giới thiệu, cũng quen biết Kiều Trạch, nghe anh kể qua về tình hình Lộ Miểu xong, chỉ nói là hậu quả của việc ảnh hưởng bởi thuốc và tâm lí.
Biểu hiện triệu chứng hít phải ma túy giả của cô lúc ấy, ngoài ảnh hưởng của đủ loại thuốc trộn lẫn ra, còn có một phần có thể do tâm lí ảnh hưởng. Cô luôn bài xích kháng cự một cách cực đoan với chuyện hít ma túy, khiến cô nảy sinh phản ứng bài trừ mãnh liệt như thế.
Giữa chừng thì có cuộc gọi đến điện thoại Lộ Miểu, cô đi ra ngoài nghe máy.
Bác sĩ đưa mắt nhìn về phía cửa, đè thấp giọng xuống, hỏi Kiều Trạch: Phản ứng bài trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-cua-em-la-the-gioi-cua-anh/425564/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.