—
Quạ giật mình trước suy nghĩ đột nhiên nảy ra này của mình.
Đây là K giết người không chớp mắt, cái gì mà tình cảm sâu đậm, đúng là còn nhảm nhí hơn vật thánh của Ouroboros.
Gã nhanh chóng nhìn đi nơi khác rồi lại chuyển sự chú ý sang A Kiếp đang bị bao vây——
“Nếu đã không nói thì giữ lại mạng mày cũng không có ý nghĩa gì cả.” Sắc mặt Sherley hơi lạnh đi, cô ngoắc ngón tay với cấp dưới rồi nói ra ba chữ.
“Giết luôn đi.”
“Đợi đã——”
Thịnh Mạc từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, cậu ta hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên bình tĩnh hơn nhiều: “Nếu tôi nói cho chị biết bọn tôi lấy được tin tức từ đâu, chị có thể thả bọn tôi đi không?”
“Tiểu Mạc! Em định làm gì?!” A Kiếp cau mày nhìn cậu ta, cực kỳ bất mãn.
Sherley cười khẽ một tiếng: “Xem ra đám điên bọn mày cũng không phải đều không sợ chết.”
Mặc dù không có nhiều người trong tám khu vực lớn xem cái gọi là “ân huệ của thần linh” là thật nhưng độ nổi tiếng của chiếc mặt nạ này cũng không hề thấp. Truyền thuyết kể rằng một nhà thám hiểm đã tìm thấy nó ở khu 9, hơn nữa còn sống sót trở về từ cảnh hoang tàn ở khu 9 nhờ vào sự che chở của mặt nạ, sau đó Ouroboros càng coi nó như một vật thánh, dù là thật hay giả cũng đã bịa ra vô số câu chuyện truyền kỳ.
Nhờ đó mà tự nhiên cũng nhiều người ngấp nghé có được bảo vật bí ẩn.
Sau khi tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062190/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.