—
Khi Giải Hằng Không tỉnh lại, đầu tiên là cảm thấy cổ đau nhức như bị kim châm, sau đó có một cơn gió bão nổi lên trong đầu hắn, một cảm giác kích động điên cuồng đang kích hoạt ý thức của hắn.
Trong cơn hoa mắt có vài bóng người mờ ảo lóe lên, còn có quả cầu màu da toả ra ánh sáng lạnh lẽo, vừa mở mắt ra đã hoàn toàn trắng xóa, bóng người trở nên rõ ràng.
Đứng trước mặt hắn là một alpha đầu trọc, A Xuân.
Xung quanh là những bức tường khép kín màu trắng lạnh lẽo, hai bên là những máy móc mà hắn quen thuộc dùng để thẩm vấn đang sáng đèn, hơn nữa còn nối với thái dương của hắn.
Hai tay hắn dường như bị treo lên trên một giá đỡ nào đó, áo ở nửa người trên đã không cánh mà bay, ngoại trừ băng gạc quấn quanh vết thương ra còn dán vài miếng điện cực, phân bổ trên ngực và dưới xương sườn, mơ hồ có một dòng điện siêu nhỏ truyền tới.
Cuộc sống mũi dao lúc nào cũng dính máu quanh năm đã để lại trên cơ thể hắn rất nhiều vết sẹo nhưng lại trông không hề đáng sợ, băng gạc thấm máu rất tương xứng với cơ bắp cường tráng của hắn, ngược lại trông có chút hoang dã bướng bỉnh. Lúc này cơ thể nối với miếng điện cực bằng sợi dây màu đỏ quấn quanh ngoằn ngoèo càng có thêm một chút cảm giác gợi tình, phối hợp với khuôn mặt đẹp đẽ này của Giải Hằng Không có thể xem như một bữa tiệc thị giác.
Tuy nhiên, đứng trước mặt hắn lại là một alpha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062254/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.