—
Các nhà nghiên cứu quanh năm tiếp xúc với các đối tượng thí nghiệm khác nhau nên việc bị thương là chuyện thường thấy, vì vậy vết thương trên cổ Lâm Na không hề thu hút sự chú ý của Tống Chiếu Ẩn, so với điều này, câu hỏi khó hiểu này mới là kỳ lạ.
“Sao đột nhiên lại hỏi câu này?” Tống Chiếu Ẩn hỏi.
Lâm Na chớp mắt: “Cũng không có gì, thấy anh đặt ở đây nên tưởng là anh thích.”
Con thỏ bông đó là Giải Hằng Không đã nhặt lên và đặt lại vị trí ban đầu trước khi rời đi, Tống Chiếu Ẩn vẫn chưa nhàm chán đến mức giở tính trẻ con với một con thỏ bông nên cũng kệ nó đi.
Thích không?
Chưa đến mức, chỉ có thể nói là không có cảm xúc.
Tống Chiếu Ẩn liếc mắt nhìn con thỏ bông và cả đàn organ và Sudoku ở bên cạnh, y đưa tay ra lấy một cuốn sách, thuận miệng nói: “Những thứ này không phải đều do cô mang tới sao, để tôi chán thì dùng để giết thời gian, không đến mức thích.”
Giọng điệu của y rất bình thường, vẻ mặt thờ ơ nhưng không hiểu sao Lâm Na lại nghe ra được một cảm giác mỉa mai, cô không có tâm trạng nói chuyện thêm, đang định rời đi thì lại nghe y nói: “Ồ, con thỏ bông này là do Tần Không mang đến.”
Bước chân của Lâm Na khựng lại, buột miệng nói: “Anh gọi anh ấy là Tần Không?”
“Sao vậy?” Tống Chiếu Ẩn mở trang bìa trong ra, thuận miệng hỏi ngược lại: “Không phải cậu ta tên là Tần Không à?”
Trái tim Lâm Na ngừng đập trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-thanh-va-cham-tu-linh-hon/1062261/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.